Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com



Ký Sự

BÊN LỀ PICNIC “KHÔNG QUÂN”
VÙNG ĐẤT ẤM SAN JOSE
BẮC CALIFORNIA

 
Dư Thị Diễm Buồn


 
          Bẳng đi một thời gian dài! Thời gian dài nhưng qua mau, qua rất mau… Giờ nhớ lại đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ngày xưa đã qua hơn bốn mươi, năm mươi năm… rồi còn gì! Thuở đó, bọn chúng tôi đa số là nữ sinh đệ nhứt cấp, đệ nhị cấp… Ở cái tuổi tâm hồn biết buồn và biết mộng mơ… mơ đẹp, mơ rất đẹp!

          Hôm ấy Tây đô bình minh nắng ấm. Gió sáng mát rười rượi, cuốn bước chân tôi thoan thoắt đi trên đường vắng. Bởi hôm nay tôi cố tình đến lớp sớm, để xem lại bài vở trước khi vào thi.
Tới cửa lớp, tôi tần ngần nghĩ bụng, chắc giờ nầy chưa bạn nào đến  ngoài mình ra? Nhưng không, vừa mở cửa lớp thì con Bạch Yến bạn thân của tôi đang ngồi sù sụ một đống ôn bài… Nhỏ thấy tôi vội xếp tập vở, te te chạy đến, rồi kề vào tai tôi to nhỏ.
Vội đẩy nó ra, tôi bảo:
-  Nói gì thì nói đi, có ai trong lớp đâu mà mầy kề sát vào lỗ tai tao nhột thấy bà hà! Chuyện gì vậy? Bộ đêm qua mộng mơ, mơ mộng rồi không học bài để hôm nay xin cọp-bi, hay là gian dối chi đây hả? Nên mầy mới thủ thỉ thì thầm với tao mà không dám nói lớn chớ gì?
          Bạch Yến bị tôi càm ràm, chẳng những không giận mà nở nụ cười “tàn nhẫn” như hoa. Nhưng cặp mắt cô ta láo liên nhìn trước, ngó sau dè dặt xem coi có ai ở gần không? Rồi lỏn lẻn nhỏ giọng thì thào:
          -  Mầy làm gì ào ào với tao vậy? Nghe nè… chị Hai mầy vừa quen với anh chàng lính Không Quân mầy ơi! Anh ta trông “bô-giai” lắm lắm…
          Tôi hấy nó, trề môi:
-  Vậy sao, lính không quân thì có gì là lạ đâu? Họ cũng có tai, mắt, mũi, họng… như bao nhiêu lính ở binh chủng khác thôi. Làm gì mà mầy có vẻ trịnh trọng, và thần bí dữ vậy?
Tôi nhìn nhỏ dò xét, rồi làm ra vẻ chị ả hạ giọng:
-  Tao coi bộ mới quen mà mầy đã lọt lưới tình rồi đa! Đôi mắt long lanh, ướt rượt của mầy đã tố cáo hết trọi trơn tâm tư mầy rồi! Nhưng mà, đâu mầy hãy kể lại hết ngọn ngành cho con bạn mầy nghe thử coi…
          Hai đứa tôi định vào lớp sớm để làm bài, học bài… Nhưng con bạn Bạch Yến thân mến đã lôi cuốn tôi bởi chuyện tình nóng bỏng của nó… Nên hai đứa ngồi rúc đầu gần nhau. Nó thì say sưa kể… Còn tui thì ngồi nghe vừa cười hí hí, vừa chấm câu, vừa vuốt đuôi lươn…
Cả hai chúng tôi quên sáng đến lớp sớm chưa có ai, để yên tịnh mà ôn lại bài vở trước khi thi… Nhưng eo ơi!
Thế rồi khi nghe kết quả thi lần đó, thiệt rầu thúi ruột! Bởi tui bao chót (chỉ đủ điểm, nhưng đứng hạng bét) còn con Bạch Yến hại bạn nầy thì bị thi lại, vì dưới điểm trung bình… Nhưng cái mặt nó tơn tơn trông khó ưa, làm tui ứa gan muốn vả cái mặt hí hửng của nó sưng lên như cái mâm thau cho bỏ ghét! Bởi tâm hồn nó đang phơi phới, cho dù có thi rớt mấy lần thì cũng chẳng nhầm nhò gì. Nó còn nhướng đôi mắt phượng trước mặt tui thẻo thợt hát nho nhỏ nữa chớ “…Cuối năm trời thổi gió đông/ Mươi lăm hôm nghỉ phép là ta in thiệp hồng…” 
Phải “Thế rồi mùa hè qua từ đấy/ Tạm biệt nhau ngày ấy/ Thương nhớ trong tim nầy…” (Thế Rồi Một Mùa Hè của NS Phạm Mạnh Cương) Mùa hè năm đó, cô nàng Bạch Yến sẽ lên xe hoa với anh chàng lính tàu bay, mà nhỏ đã khoe với tôi.
Thuở đó bọn nữ sinh chúng tôi, nghe người đẹp nào có “kép” là Không quân thì chắc lưỡi hít hà trầm trồ khen ngợi:
-  Mèn ơi, con Bạch Yến ngon thiệt bây, nó vừa đẹp giờ lại có “kép” không quân nữa. Vậy không “hách xì xằng và oai phong lắm lắm…” sao được…
Con Bích Hồng lớp tôi có nhan sắc mặn mà. Nhưng cô nàng lại có cái tật đáng ghét nhưng dễ thương là phá thầy cô, chọc bạn có tiếng ở trường. Bỗng nhỏ cười lém lỉnh, mắt ngời sáng! Tôi chợt nghi không biết con nầy định giỡ trò gì nữa đây? Thiệt y như rằng, nhỏ lớn giọng:
-  Ê, tụi bây à vậy nếu muốn có bồ không quân, thì con Bích Hồng nầy phải chờ kiếp sau! Vì tao biết mình là con vịt bầu… Còn cả đám tụi bây là con thiên nga cổ lùn, chân què… Thì đừng có nghèo mà ham bắt chước và mơ mộng như con Bạch Yến có bồ không quân nghe! “Thấy trai không quân/ Con gái Phú Xuân tuột quần không kịp”
Phú Xuân (là tên một xóm giàu có trong vùng, và nhiều thiếu nữ đẹp lấy chồng không quân) Trong khi cả bọn chúng tôi vừa cười ngả nghiêng, ngả ngửa, cười bò lăn, bò lộn, vừa hét hò muốn vở chợ! Thì con Cẩm Hương bị chạm nọc, bởi nó ở Phú Xuân! Cho nên làm nàng ta ứa gan, tím phổi, nghiến răng trèo trẹo, nhìn bọn tôi, rồi rống họng:  “Ầu ơ, ơ… Chớ nước rồng qua bãi Sa Cừ/ Càm em có thẹo, ầu ơ, ơ, ơ… Chớ càm em có thẹo, anh trừ đôi bông…” Bọn tôi có thêm một chập cười chảy cả nước mắt nữa! Thì ra nàng Bích Hồng nhà ta hồi nhỏ leo cây nhãn bị té, còn để lại cái thẹo lì nằm ở càm…


(ảnh cuả trunghoctanan.net)

Tại sao các thanh nữ thời đó thích lính Không Quân nhỉ?
-  Có gì là lạ đâu! Vì ngoài học hành đỗ đạt ra, các anh không quân còn phải có sức khỏe dồi dào, không bịnh tật, cân nặng, chiều cao… Nói tóm lại là muốn vào binh chủng không quân miền Nam Việt Nam. Các anh trai hùng miền Nam phải đầy đủ tiêu chuẩn về: Trình độ học vấn, sức khỏe, thước tấc (chiều cao)…
-  Như vậy các anh không quân đã được Chánh phủ lựa sẵn rồi!
-  Chớ sao! Đa số các anh không quân còn phóng khoáng, hào hoa, phong nhã… Ngoài ra còn hát hay, nhãy đầm giỏi nữa kìa...
-  Mầy còn quên một chuyện là “cua” gái “Một cây xanh dờn” Thường thì “cua” đâu dính đó bọn bây ơi…
Con Khánh Ngọc ngồi yên, giờ giật gù vẻ mặt nghiêm trang như ta đây người thấu triệt mọi thứ, hay là nhà hiền triết không bằng:
-  Nói thế không phải là nói ngoa, hay nói xạo đâu nghe! Mà sự thật nó gần đúng như “vzậy!” Tao không sao quên được, cứ mỗi năm vào ngày Quân Lực 19 tháng 6. Trên vòm trời xanh như ngọc, rực rỡ nắng thủy tinh ở Tây Đô của miền Nam. Những chiếc khu trục, phản lực… rầm rộ, hăm hở lượn bay trên không gian… Biểu diễn xếp thành hàng ngang, hàng dọc bay cao, xuống thấp, nhào lộn… Thật là ngoạn mục vô cùng…
Con Tuyết Hồng gọt giọng êm đềm mượt như nhung, như nước chảy như mây trôi… và lim dim đôi mắt phụng, xen vào:
-  Những chiếc phi cơ bay lượn, máy nổ giòn tan, rền vọng cả một vùng trời cao rộng… Rồi nhã những cột khói màu, tạo thành lá Quốc kỳ “Vàng Ba Sọc Đỏ” trên không… Cùng những chiếc dù nở rộ lờ lững trong gió trên trời cao… Ôi trước cảnh kiêu hùng oai phong lẫm lẫm đó, ai mà không vui ngầm và hãnh diện tụi bây!
Không kềm được nỗi trào lòng, nhỏ ngâm nga:
-  “Ôi những niềm vui, niền náo nức ngập lòng/ Quê Nam ta có những đoàn quân hùng mạnh…” Để rồi sau buổi lễ, những chàng trai không quân mặc đồ phi hành xám bạc, vàng cam, đen… tay trong tay với các cô em gái hậu phương. Các anh, cùng người hùng những binh chủng khác như: Hải quân, Bộ binh, Dù… đã làm đẹp phố phường trong ngày đại lễ Quân Lực 19 tháng 6.
Các bạn tôi nhận xét chẳng sai chút nào. Bài “Một Chuyến bay Đêm” do Sĩ Phú (Không quân) có giọng ca lã lướt, ru hồn vang vang trong không gian…  Đã làm rung động bao nhiêu triệu con tim của hai bên bờ Bến Hải…. Bài “Tuyết Trắng” và nhiều bài hát trữ tình khác ca ngợi “Không Quân”… Đã tô đậm thêm nét hào hùng của người lính chiến miền Nam, và binh chủng không quân.

Rồi bài Huyền Sử Ca “Một Người Mang Tên Quốc”… Là một cái tang chung cho dân Miền Nam… Để đời đời ngưỡng mộ và vinh danh người lính Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Cho đến bây giờ mỗi khi nghe bài Huyền Sử Ca “Một Người Mang Tên Quốc” không một ai tránh khỏi ngậm ngùi, thương tiếc người hùng không quân “Phạm Phú Quốc” đã hiên ngang kiêu hùng đi vào chiến sử Việt Nam.


(ảnh cuả yeunhacvang.com)
 
          Miền Nam tan vỡ sau 30 tháng 4 năm 1975. Miền Nam bị giặc cưỡng chiếm… Quân đội miền Nam tan vỡ, giờ đây kẻ mất người còn… bôn ba khắp các nước tự do trên thế giới…
          Để hôm nay đây, mấy chục năm sau. Ở vùng đất hứa có trời nắng ấm lung linh thuộc tiểu bang California. Một nhóm cựu binh chủng Không Quân của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ở San Jose và các vùng phụ cận, tổ chức picnic tại Edenvale Park.

          Park Edenvale rộng rãi, có nhiều cây cao bóng mát của các cây cổ thụ tuổi đời cũng vài chục năm, lớn cả hai vòng tay người ôm... Có sân đánh vũ cầu, sân quần vợt, sân bóng rổ… Rất nhiều, rất nhiều chỗ đậu xe tráng xi-măng sạch sẽ. Rải rác dưới gốc cây có những chiếc băng dựa. Có những lò nướng, lò nấu rải rác và bao quanh là những chiếc bàn picnic dài rộng.
          Buổi picnic được khai mạc, với lời cảm ơn với anh Trưởng ban đến với tất cả những người có mặt hôm nay, và giới thiệu gia đình và những thân hữu đến chung vui…
Những món ăn được nướng nấu chín bày đầy bàn: Nào ức gà nướng, bò nướng, mực nướng, ba- kiu Đại Hàn (sườn bò con cắt mỏng, cả xương lẫn thịt ướp gia vị Đại Hàn có bán sẵn), tôm nướng, lạp xưởng, bánh mì, bún, mì xào, sôi vò, sôi lá cẩm, bánh ít trần, pa-tê-sô… Trên bàn đầy thịt thà như vậy mà còn có con heo quay lớn. Da heo vàng nghính và giòn khư khứu, của sư tỉ Thu Vi (Đồng môn của tôi ở Trung học Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm Cần Thơ) Giờ chị là phu nhân của anh cựu Tr/ Tá Không quân Ngô Văn Kim tặng.
Để ăn cặp với thịt cho đỡ ngán có các loại cải, rau sống, dưa leo, cà tô-mách, giá sống, dưa cải, dưa ớt…

          Những món ăn ngọt để tráng miệng như: Chè thưng, chè đậu, sương-sa hột lựu… Cùng với các trái cây: Dưa hấu, quít, mận (plum), táo, sá-li, khóm Bến Lức chấm muối ớt, xoài chín… bắp nướng… Nước uống dồi dào, có chai nước lọc, các loại nước trái cây, nước trà còn có người đang uống cả la-ve (rượu) nữa…
Tôi hơi lấy làm ngạc nhiên, vì những nơi công cộng ít nơi nào được cho uống rượu. Có anh như hiểu ý, cười cười nhìn tôi bảo:
-  Chị ngạc nhiên tại sao có bia phải không?
Tôi gật đầu cười. Anh thò tay vào túi áo, túi quần lấy ra thêm hai ba lon nữa:
          -  Chỉ cần khoái bia như tôi, mỗi đứa để vào túi mấy lon thì đủ rồi…
          Mọi người tụm năm tụm ba, ăn uống cười nói vui vẻ… Mùi món ăn thơm lừng bay tỏa khắp trong Park Edenvale… Có nhóm các anh đánh banh, nhóm dắt trẻ hát hò và chơi đố vui, nhảy nhà, chuyền khăn. Có nhóm hò, hát nhãy những bản nhạc vui tươi sống động…
          Sau ngày giặc chiếm, tính đến nay cũng đã mấy mươi năm, đất nước ta nổi trôi tang thương! Các anh không quân tôi gặp hôm nay đã qua thời trai trẻ. Người nhỏ nhứt cũng đã ngoài sáu bó (60 tuổi) có anh đã “Thất thập, bát thập cổ lai hy…” Nhưng đại đa số, các anh vẫn còn tiềm tàng ẩn hiện dáng dấp hiên ngang, ánh mắt kiên cường… Thật không hổ danh quân nhân, của một trong các binh chủng kiêu hùng, bất khuất của miền Nam tự do dưới Chánh Thể Cộng Hòa.

Còn quý phu nhân là những kiều nữ… nay cũng đã là bà ngoại, bà nội hết rồi. Cho dù thời gian có nhạt nhòa phôi pha, nhưng chị nào cũng xinh tươi như hoa, như ngọc. Và nét diễm lệ ngày xưa vẫn còn vương vấn trong giọng nói, tiếng cười trên dáng dấp đài trang…
Mùi thức ăn thơm phưng phức, các chị luôn tay đứng nướng những miếng gà vàng cháy, những trái bắp ngọt mùi lá còn tươi, những miếng sườn thơm lừng gợi thèm muốn ăn dù bụng đã no cành…
Tôi dại miệng, cười bảo:
-  Theo lẽ mấy ông đứng nướng thịt cho bọn liễu yếu mai gầy bọn mình ăn mới phải… Thôi chị để tôi thế cho một lát, nghỉ tay đi ăn đi…
          -  Không sao chị cứ tự nhiên, tôi ăn lai rai nãy giờ rồi. Tôi cũng nghĩ như chị, theo lẽ để mấy ổng đứng nướng thịt mới phải. Nhưng thôi kệ, hôm nay là ngày “picnic của không quân” nên để cho mấy ông “lên gà” vui vẻ một bữa đi…
Chị đứng gần đó cười cười, quay sang tôi, bảo:
-  Bà mà tốt bụng vậy sao? Bữa nay trước mặt mọi người bả làm màu để ai cũng tưởng nàng ta thương chồng “hết chỗ chê” đó chị! Ở nhà hả? Ở nhà thì mọi thứ chồng làm hết… Từ cắt cỏ cho đến rửa chén, trừ đi chợ nấu ăn thôi…
-  Ờ sao mầy nói “tầm phải” quá vậy? Tao không cho làm ổng cũng năn nỉ làm đó mầy à! Ổng bảo tối ngày ăn rồi ngủ, xem TV riết ổng muốn bịnh quá “chời” nên kiếm thêm việc gì đó để làm, coi như tập thể dục ấy mà.
Tôi cười đồng tình:
-  Ông xã tui cũng vậy! Con mà đứa nào dành cắt cỏ là có chuyện với ổng liền hà. Ông xã tôi chẳng những cắt cỏ ở nhà mà còn cắt dùm ông Mỹ già hàng xóm. Và ổng còn giành đi chợ với tui nữa kìa… Hai chị nói chuyện tự nhiên, thiệt vui quá!
Chị đứng nướng thịt cười ngất, bảo:
-  Tui làm sao khách sáo với nó được chị! Bởi nó là em chồng tui đó chị ơi… Chúng tôi ngày xưa còn là bạn học cùng lớp nữa…
 
Trong số đông, rất đông người dự picnic hôm nay. Gồm có gia đình không quân và một số thân hữu được mời.  Mặc dù phu quân tôi ngày xưa không ở trong binh chủng không quân, nhưng chúng tôi có mặt trong buổi picnic nầy. Đó là nhờ một số các anh không quân ở đây cùng chúng tôi có chút duyên tình văn nghệ! Mà năm nào đó, chúng tôi có đi dự “Đêm Không Gian” cũng do quý anh chị bịnh chủng không quân tổ chức trong một nhà hàng lớn, có ca sĩ phụ diễn văn nghệ, và có dạ vũ…
Vùng đất “vàng” San Jose quy tựu nhiều dân tộc Á Châu, nhứt là dân Việt Nam. Chúng ta bôn đào khỏi ngục tù Cộng sản với hai bàn tay trắng, giờ đây gần như những người Việt Nam ở thành phố nầy thành công về mọi mặt. Từ Chánh trị, Kinh tế, Khoa học, Y học, Văn học, Nghệ thuật… Đó là niềm tự hào và hãnh diện chung cho người Việt lưu vong của chúng ta…
Hội hè, tiệc tùng mỗi cuối tuần đều có ở tư gia, nhà hàng, các hội trường… Chúng ta đã có những buổi picnic ngoài trời như: Picnic liên trường, các hội ái hữu mỗi tỉnh… Điễn hình nhứt là picnic lien tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… đã quy tự rất đông, rất đông người tham dự… Chúng ta gặp nhau truyện trò vui vẻ, ăn uống tự do quên đi những ngày làm việc cơm hộp (đựng trong hộp giấy) nước lon, nhọc mệt… Chúng ta được thắt chặt thêm tình đồng đội ngày xưa, và tình đồng hương ở nơi xứ lạ quê người… Nơi có thừa vật chất và rất hiếm hoi nghĩa tình!

Hoàng hôn bóng ngả! Xe chúng tôi chạy trên “xa lô không đèn” còn xa vời vợi… mới đến nhà! Nhìn hai bên đường màu xám trắng của những dãy núi non trùng điệp, hùng vĩ ở xứ người ta. Tôi chạnh nhớ về quê hương mến yêu, nhớ đường ra Bà Rịa, đường ra Vủng Tàu. Đường lên núi Sam, núi Sập Châu Đốc, Tịnh Biên…) đường qua hòn Chông, hòn Trẹm, trên đường về Hà Tiên của miền Nam cuối nước Việt… mà nghe buồn nao cõi lòng!
Tôi nhìn hướng mặt trời chiều dần xuống lé đé rặng đồi cao ở hướng Tây. Ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ, chói rọi trên những đám cỏ ở triền núi lưa thưa, bị áp nắng cháy vàng khè. Dọc hai bên xa lộ còn có những đồn điền trồng nào cam, nào táo, nào mận và các cây ăn trái nội địa của dân bản xứ… Cây cành lá thắm tươi, xanh mướt, hoa trái sum sê… Bởi nhờ nguồn nước từ những kinh đào dài ngút mắt, dẫn vào để tưới nuôi cây.

Trên nền trời xanh như bích ngọc, in mây trắng ngồn ngộn bảng lảng bay xa xa… Bỗng tiếng rền vọng của chiếc phi cơ lướt gió ngàn hâm hỡ bay qua… Tiếng động cơ bên ngoài hòa cùng giọng ca trữ tình của ca sĩ thời đại trong máy CD vang vang: “…Bầu trời xanh rất xanh/ Con tàu kéo dần đường xa tuyết trắng buồn…”
Xe vẫn chạy bon bon trên xa lộ thu ngắn quãng đường về nhà. Nghĩ về quê Nam thời cắp sách, tuổi học trò, tôi cảm thấy tâm hồn thảnh thơi, khoan khoái… thương nhớ đến những chuyện vui có, buồn có của mấy đứa bạn thân có bồ trong binh chủng không quân… Mới đó, mà nay là những hồi ức dấu yêu, làm hành trang và theo tôi suốt quãng đường lưu lạc…
Chân thành cảm ơn buổi picnic của các anh không quân… Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng đã cho chúng tôi sống lại tuổi thanh xuân nhiều ước mơ đẹp! Trên dãy đất quê Nam một cõi nơi chúng ta sanh ra và lớn vào thời biển lặng sông trong theo Chánh Thể Cộng Hòa.

 

 
Picnic “Không quân” Mùa hè, năm 2011
Tệ xá Diễm Diễm Khánh An
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@sbcglobal.net
 

http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.org/
https://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet/ 



Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Bên Lề Pinic Không Quân ...
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.