Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com




Cơn Mê Hãi Hùng

Nguyễn Quang

 I.- Giấc ngủ hàng ngàn năm

    Kể từ Hiên Viên Hoàng Đế, lãnh tụ du mục của Tàu đánh bại lãnh tụ Nông nghiệp là Si Vưu của đại chủng Việt đến nay đã 4697 năm, sau đó nhà Tần thôn tính hầu hết các chủng Việt, tiếp theo các nhà Hán, Tấn, Nguyên, Minh, Thanh đã cai trị hà khắc hơn ngàn năm, sau đó đã đem đại quân qua đánh phá 7 lần, giam hãm nhân dân Việt Nam trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn” nghĩa phải sống trong cảnh bần hàn, lạc hậu, nên rơi vào thảm trạng mà cha ông chúng ta đã cảnh báo “ Bần cùng sinh đạo tặc”.     Đây là lý do tại sao dân tộc ta đã bị chìm đắm trong Giấc Mê hãi hùng hàng ngàn năm. Giấc Mê này là do bị đánh bật ra khỏi địa bàn gốc Tổ nhất là nền Văn hóa Hoà bình của Tổ tiên.

Vì bị cướp Hồn, đây là Hồn Dân tộc hay Đạo làm Người, nên bị đẩy xuống bậc Nô lệ, Nô lệ Tư tưởng, nô lệ Văn hóa, nô lệ Văn minh.  Tôi nói “ vì nô lệ mà bắt chước một cách mù quáng “, thiếu chọn lọc, chứ chẳng chống và không phải không muốn học hỏi điều tốt điều hay của người ngoài. Chúng ta rất cần những người bạn, mà không muốn có người Chủ cần Nô. Chỉ khốn nỗi mình không đóng nổi vai làm chủ được nên mới bị đẩy xuống làm Nô. Nô lệ làm cho con Người mất niềm tin nơi chính Mình, Dân tộc mình, Tổ tiên mình,cũng như người ngoài, nên con dân Việt đôn đáo tứ phương tìm chỗ dựa cho đường cứu nước. 

Ở phương Đông thì bị nòi Hoa Hán Bắc phương dày xéo hàng ngàn năm. Kẻ thù truyền kiếp Bắc phương  đã cướp đoạt hết mọi thứ của chủng Việt, sau đó tìm cách xuyên tạc nền Văn hóa của Tổ tiên ta, triển miên tìm mọi cách giam hãm nhân dân ta trong cảnh khốn cùng.  Cái hiểm độc là chiếm văn hóa của người ta, xuyên tạc cho mất tinh tuý, một mặt đày đọa cho người ta khốn cùng, sống trong “ cái khó bó cái khôn, bỏ quên mất gốc Văn hóa,  mặt khác lại tìm cách gian dối  nhận làm của mình rồi vu cho là man di mọi rợ, tất cả là làm sao cho bật gốc văn hóa, vì Văn hóa là Hồn Dân tộc, chứ không thuần là Văn chương nghệ thuật như nhiều người trong chúng ta lầm tưởng. ( Người ta đã lầm Văn học với Văn hóa ).   Mưu gian đại Hán này ngày nay đã và đang  bị con dân Việt phơi bày ra ánh sáng.

Quay sang phương Tây thì thấy nền văn minh quá sáng lạng, vội vã rước về, nhưng tựu trung gặp phải nền Văn hóa đã đem đến cho nhân loại 3 tại họa:  Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và Cộng sản.  

Đế quốc Thực dân đã đày đoạ dân ta gần thế kỷ, cũng tìm cách  tiêu diệt nền văn hoá của ta bằng cách đẩy mạnh việc truyền bá quốc ngữ và đồng thời cực lực đả phá Nho giáo, ( thực ra là Hán Nho, thứ Nho bá đạo ) để tách Việt ra khỏi gốc Nho, mất Nho thì riêng Việt chẳng còn gì !

Tiếp đến CS quốc Tế ( Nga Xô ) kết hôn với Bá đạo Bắc phương ( Trung Cộng )  qua côn đồ quốc tế CSVN làm chuyến tàu vét, tiêu diệt hết nhân tài, những nền tảng quốc gia nhất là Văn hoá để gieo vào thứ Văn hóa Lừa hầu tiêu diệt hết sinh lực của nhân dân miền Bắc, hầu thôn tính và đống hóa.   Lẽ tất nhiên, những người miền Nam phải dựa vào thế quốc tế để sinh tồn, nên phải bắt Tay với Tư bản. Cả hai miền Bắc Nam đã trở thanh con cờ quốc tế. Miền Nam đã dần dà trở thành con chó rơm, khi  việc tế “ thần vật ( chất ) “  xong là đem đốt đi để tránh trở ngại.

Tương tự như miền Bắc, miền Nam cũng có sự  toa rập giữa Tư bản và tôn giáo qua cái gọi Quốc giáo của nhóm Thích Trí Quang để loại trừ cho hết cái tinh hoa cuối cùng của miền Nam, những con dê tế thần là chí sĩ Ngô Đình Diệm cùng đa số quân cán chính  của chế độ VNCH.

Hiên nay cái vai trò con cờ mới đang được tung ra, chẳng qua là  cái trò “ Cá lớn nuốt cá bé “ kiểu mới mà thôi. Rõ ràng, muốn nô lệ hóa con người để làm tay sai  cách nào cũng diệt cho hết nguồn gốc văn hoá của họ, đối với một dân tộc thì phải diệt cho hết tinh hoa của dân tộc, đó là Hồn dân tộc, là Đạo sống làm người, mà T.G. Kim Định ( hòn đá tảng ) đã nêu lên cách đây mấy thập niên. 

Gần đây, giáo dân Công giáo trong và ngoài nước theo tinh thần Cộng đồng Vatican II, đã đặt niềm tin vào GHCGVN nhất là hàng Giáo phẩm đòi hỏi phải thực thi công bằng xã hội để xây dựng Hòa bình, phong trào vừa được dấy lên, thì lại bị chính Tôn giáo và CS cùng ra tay dập tắt .

Gẫm lại đã gần thế kỷ nay “ tinh thần quốc tế CS “ đã hủy diệt tinh thần Quốc gia Dân tộc, tinh thần Quốc tế này đã hủy hoại con người và đất nước,  Liên Xô và các nước Đông Âu đã bừng tỉnh giấc mê, đã biết quay đầu lại, còn Việt Nam và Tàu thì còn mê. Qua sự ra đi của TGM  Ngô Quang Kiệt ( Giáo phận Hà Nội ) và GM Cao Đình Thuyên ( Giáo phân Vinh ) mới cho ta rõ có sự giao thoa giữa Thánh thần và Ma quỷ, hai bên cùng ra tay hủy diệt cho đến cùng cái tinh hoa còn lại của dân tộc Việt, không kể quỷ ma, mà ngay Thánh Thần cũng chẳng quan tâm đến con người đang sống quằn quại trong bất công xã  hội cực kỳ bất công, do luân thường đạo lý  đã bị vùi chôn,  tất cả đều nhằm hủy diệt tinh thần dân tộc,  cả hai chẳng còn để ý đến quyền được Ăn (do xã hội bất công ) và quyền được Nói ( không lưu tâm đến nhân quyền ) của đa số người dân. 

Thiển nghĩ, một quốc gia gồm có nhiều người, quên đi nhiều người là đánh mất quốc gia, nếu quốc gia không còn thì quốc tế còn đâu. Lại nữa, tôn giáo là  cho con người khi bỏ quên đa số con người thấp kém khổ đau, mà hùa theo thiểu số cường quyền thì tìm đâu cho ra tinh thần tôn giáo.

Không bảo vệ con người đã xây dựng nên Quốc gia dân tộc, để  cả dân tộc bị ma quỷ khống chế trong khốn cùng, thử hỏi quốc tế được những gì trong quốc gia đó và mất những gì của chính mình?

Rõ ràng tinh thần quốc tế vô sản đã huỷ diệt tinh thần dân tộc, còn tinh thần quốc tế tôn giáo, vốn dĩ ở trên và ở ngoài dân tộc, dĩ nhiên cũng lờ đi thảm cảnh của con người và sự tồn vong của đất nước họ, phải chăng để dành lấy chút quyền lợi vật chất để cho niềm tin cả dân tộc bị hụt hẫng!

Vậy hởi những con người đau khổ thấp cổ bé miệng Việt Nam, chúng ta biết trông cậy vào ai nữa đây? CS và Tư Bản sao? Tôn giáo Đông và Tôn giáo Tây sao?  Mỗi phía đều có nhiệm vụ và quyền lợi riêng của họ ngược với quyền lợi chung của dân tộc ta. Dân tôc ta cứ bị đổi thay làm con dê tế “  hai loại Thần Mê  và Thần Vật “.  Ôi chân lý cứ triền miên lờ mờ như sương.  Vậy chúng ta phải làm sao đây?  Chúng ta nên biết Ai cũng phải tranh đấu để sinh tồn để mưu lợi cho họ, chúng ta phải tự bảo vệ lấy chúng ta, chúng ta không thể trách ai hơn là tự trách chúng ta, chúng ta bất lực quá, yếu hèn quá, u mê quá, nên cứ triền miên bị qua mặt.

Trước hết chúng ta nhận thức là đa số chúng ta đang ngủ Mê, nên phải gấp rút từ giả “ Giấc ngủ vong thân  “ tức là “ mất Hồn “ mà sa vào bước Đoạn trường “ vọng ngoại.

  bị mất Hồn, nên những con dân Việt tự coi mình là người nhiệt thành yêu nước đi tìm Hồn lạ, khi trở về nhà thấy đa số đồng bào nghèo khổ lạc hậu trở nên xa lạ với nhau và dần dà đã hóa ra kẻ thù.  Cái không may hơn hết là lại có vô số thành phần yêu nước, đều tìm được vô số Hồn lạ, ( Hồn Vô sản quốc tế: Hồn Tàu, Hồn Tây, Hồn Nga, Hồn tôn giáo quốc tế . . ) nên cả dân tộc như đan gà con lạc Mẹ, cứ xáo xác khắp mọi nơi ôm lấy Hồn lạ, không ai quan tâm đến Hồn Mẹ mình  nữa?  Khi đã mất Mẹ là nguồn suối ngọt ngào, thì phải nếm những vị đắng cay của cảnh chia ly cô đơn xa lạ, nên chẳng ai chịu hiểu ai, chẳng ai nghe ai, thay vì nhìn đúng kẻ thù là thù, lại nhận kẻ thù làm bạn, nên thay vì diệt thù lại diệt đồng bào mình. Chung cuộc kẻ thù đó lại là chính Mình, những kẻ vong Thân, vong Bản! 

Trời ơi! Diệt con Người đi, diệt đồng bào đi thì ta sống với ai đây ?

Tóm lại kẻ thù nguy hại nhất của mình là chính Mình, vì gần quá nên khó thấy nhất. Kẻ thù thứ hai là kẻ nội thù, đối với dân tộc Việt thì là  Tần Thuỷ Hoàng  thuộc Tây Nhung, Hán Vũ Đế thuộc Nam Man, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. . . của Lạc Việt, và Hồ Chí Minh không biết là người Hẹ hay giống nào cũng không quan hệ, Chỉ biết HCM cùng tập đoàn CSVN hiện nay là thứ nguy hiểm nhất, vì đã cấu kết với ngoại Thù cả Tây lẫn Bắc phương để tiêu diệt đồng bào và bán nước.

Người Pháp có câu: “ Aide-toi, et le Ciel t’aidra “ , Trời đâu cứu được mình khi chính Mình không cứu lấy Mình, quên Mình là quên tất cả: quên Gốc, quên  Nhà, quên Nước.

   II. -Hậu quả của cơn Mê

      Vậy quên mình là quên những gì mà cuộc sống trầm luân đến thế? Sao ai cũng quên cả, nhất là những vị lãnh đạo tinh thần, những nhà trí thức, được mệnh danh là người thông minh tài cao đức độ, những vị được nhân dân phụng dưỡng và tôn kính để chuyên lo viêc tinh thần này, sao mà cứ mê chuyện trên trời mà đành bỏ quên dương thế?

Dương thế là Nơi Đây và Bây Giờ đang cung cấp cho mình của ăn nước uống cùng mọi nhu cầu hoạt động mọi ngày, sao lại nỡ quên những cái nhu yếu khẩn thiết của cuộc sống riêng mình dường ấy?

Thử hỏi nếu đời này chúng ta ăn ở với nhau không ra gì thì có mong gặp Chúa, thấy Phật đời sau?

Thử hỏi trên Thiên đàng hay Niết Bàn chỉ có những người “Độc thiện kỳ thân “ còn  đa số những người cung phụng họ lại bị đày hỏa ngục hết chăng?  Chì có Trời Phật mới cho mỗi chúng ta  đáp số!

Hầu như đa số đều mê ngủ, nên có Tai mà đâu có nghe tiếng Dân ta thán trước Ngõ hàng thế kỷ, có Mắt mà đâu có thấy những Cảnh máu đổ đầu rơi dài dài bên cạnh Lâu đài mình ở, có Trí mà đâu có thấy lẽ Công bình bị xúc phạm nặng nề khắp Nơi, có Tâm mà chẳng động chút Tình trước bao Nghịch cảnh con người bị dày xéo! Con Người ngày càng xuống cấp, chà đạp nhau như Lang Sói, luân thường đạo lý tàn suy, lấy Đạo Lừa làm tiêu chuẩn mưu sinh, không gì là không có thể, xã hội chẳng khác nào Sodoma thuở nọ!.

Còn những người tỉnh cũng rất nhiệt tình, lại Mê theo cách khác, thấy bạn thù nào “ Dị khí “ đều tương thù “, vì muốn ai cũng y hệt mình, nên cũng sát phạt tận tình  để dồn nhau cho sát chân tường mới thỏa, đâu đâu cũng là bãi chiến trường. Vì “ việc người thì sáng việc mình thì quáng “, chỉ lưu tâm xây dựng người khác mà quên xây dựng chính mình, nên tuy có xây mà chẳng dựng được!

Thế là sự Dữ mặc sức Tung hoành trong cõi Động, còn sự Lành thì Mê ngủ trong chốn Tĩnh thâm cung, khi tình thế bức xúc bừng dậy thì hai bên cùng nhịp  bước “ tương cầu “!

Xem kỹ ra là con người chúng ta chưa xác định được vị trí của mình trong Trời Đất như là con Người đúng nghĩa:

Nếu bị Trời kéo lên  thì sợ Trời đánh Thánh vật, nên Duy Tâm, chuyên kêu nài  xin xỏ, bỏ mặc việc đời  cho ma quỷ.

Khi bị Đất đạp xuống thì thờ vật chất, tôn vinh vật chất làm chủ, đó là Duy Vật, chuyên lo thủ đắc mà bỏ mất Tình người, mà giết hại nhau.

Khi chống Trời chối Đất thì lại dọc ngang nào biết trên đầu có ai , đó là con người Duy Nhân, họ thay Trời làm chủ  những quỷ ma.

Còn Tổ tiên mình thì giữ được thế quân bình động giữa Trời và Đất, nên đóng được vai trò Tự chủ, nên cũng tự lực tự cường, đó là con người Nhân chủ.   Con Người Nhân chủ là con người làm chủ đươc thân tâm mình, vận hệ của mình, do đó làm chủ được gia đình mình và đất nước mình. Nhờ biết sống theo cách “chấp kỳ lưỡng đoan: phải Người phải Ta “ mà sống Hòa với nhau.  Có giàu sang nứt đố đổ vách mà bất hòa thì cũng đưa nhau xuống hố.

Do để mất con người Nhân chủ, nên đã mất tất cả. Hầu như đất nước chúng ta đã đánh mất con người Bàn Cổ, con người Phù Đổng này từ lâu!.

Ta hãy nghe T.G. Kim Định, con người được “ kính nhi viễn chi “ bàn về con người này:

  III.- Con Người Nhân chủ

( Nhân Chủ: tr. 9 – 15 . Kim Định )

   1.- Công việc giải phóng con người

   “ Con người chính ra là một chủ nhân. Không những làm chủ các vật dụng cần thiết cho mình mà trước hết và trên hết là làm chủ ngay chính bản thân mình, tâm hồn mình , vận hệ mình.  Vậy mà kỳ lạ thay cho tới nay con người chỉ la một nô lệ, không những trong lối sinh sống , lối hành tác, mà luôn luôn trong lôi cảm nghĩ lẽ ra phải thiết lập được nền nhân chủ ngay trong đợt cảm nghĩ, ngay từ đợt ý tưởng nọ.

Thế nhưng đó là điều cho tới nay hầu như không một nền triết học nào hay đức lý nào đã thành tựu, trái lại hầu hết đã mặc nhiên chấp nhận những tiền đề, những nguyên lý  cũng như cung cách suy tư cảm nghĩ dẫn thằng đến chỗ nô lệ hoá con người. Đấy là lý do sâu xa giải nghĩa tại sao cho tới nay các nền thuyết lý tỏ ra vô tích sự trong việc giải phóng con người. 

   2.- Các nền triết lý với con người

    Vậy đây là điều chúng ta cần phải khởi công ngay từ đợt lý tưởng này và câu hỏi đầu tiên đặt ra  là tại sao các nền thuyết lý đã vô tình chấp nhận và cũng cố tình trạng nô lệ con người. Sở dĩ như vậy là vì đã đặt nền tảng ngoài con người, nói theo Viêt Nho là đặt nền trên Thiên hay trên Địa tạm dịch là Duy Tâm hay Duy Vật, và do đó lâm vào cảnh vong thân hay vong bản, cả hai thuật ngữ đền nói lên sự quên bản gốc con người mà theo Việt Nho là cái đức của Thiên của Địa “ Nhân gỉa kỳ Thiên Địa chi đức “.

Sở dĩ các triết thuyết đã vong thân vì không nhận ra hai cái cội gốc đó, hoặc có thể thấy nhưng không biết cụ thể hóa chúng để trở thành mục tiêu phục vụ con người, nên triết phải vận hành trong duy Thiên hay duy Địa ( hoặc duy Tâm hay duy Vật  ).  vậy cụ thể thì Thiên Địa chi đức là gì?

   3.- Hai bản gốc của con người: Tự do và Bình sản

   Nếu nói theo câu ‘ Thiên viên Địa phương:  Trời tròn đất vuông “  thì đó là Tự do và Bình sản.  Tự do đi với Thiên viên chỉ cái gì tròn đầy không hạn cục, giới mốc. Theo đó Thiên chi đức có nghĩa là con người chỉ thực sự là người khi được hưởng một nền Tự do chân chính, vì chỉ có thế nó mới phát triển hết mọi khả năng của mình, là những tiềm năng ẩn trong cõi mênh mông vô biên, vố tế, tức là Tự do, thế nên Tự do là Bổn gốc, vậy mà các triết học đã thất bại trong việc tranh thủ nền Tự do, như sẽ chứng minh sau đây:

Đàng khác để duy trì Tự do hàng ngang thuộc xã hội cũng cần có một nền tảng khác không kém phần quan trọng, đó là Ăn, vì không ăn là chết.    Muốn khỏi chết thì phải ăn, mà để mọi người được sống thì mọi người phải được ăn, vì thế cần đến thể chế “ Quân phân tài sản “ gọi là Bình sản, nên Bình sản là một Gốc khác với “ Địa chi đức’ hay Địa phương. Đành rằng không có Bình sản cũng có thể ăn, nhưng đó là cái ăn quá lệ thuộc  làm mất Tự do không còn hợp với bổn “ Thiên chi đức”. Vì vậy cần Bình sản như cái gốc thứ hai.

Như thế Tự do và Bình sản là hai yếu tố biểu thị Bản chất cấu tạo nên con Người: thiếu Ăn thì hết sống, thiếu Tự do thì sống không còn là cái sống của người, mà là của đoàn cừu, của đống đá gạch, đất. Vậy không chú ý tới hai điểm đó là Vong thân, vong Bổn, cho nên sứ mạng của triết lý phải là giúp con người  thực hiện hai mục tiêu nọ.

Nhưng chưa tới nay chưa nơi nào đạt được hai mục tiêu trên, nên kể là chưa có cuộc giải phóng con người. Vì nếu không Tư bản lại Cộng sản, chưa có Bình sản. Còn Tự do thì mới tập tểnh  ở đợt Dân chủ chưa đâu đạt được Nhân chủ. Nếu ta gọi “ Tự do là Nói, còn Bình sản là Ăn “  thì bên Cộng sản ( hãy tạm cho như thế ) mới nghĩ đến cho ăn ( nghĩ khác với cho aăn thực sự ) , bên Tự do mới nghĩ đến cho Nói.   Như vậy bên kia mới là cố đi tới “Địa chi đức” , và bên này mới là cố đạt “ Thiên chi đức “ .  Cả hai đều vong bổn vì con người không là Thiên chi đức, cũng không là Địa chi đức, mà là cả hai.  Đây là chân lý nền tảng , mà ngao ngán thay cho tới nay hầu như chưa nền triết học nào nhận ra được để mà phát triển thành lý tưởng hoạt động. Tất cả còn một chiều, nên toàn nói chuyện đâu đâu, xa với con người. Vì thế có một thảm trạng xảy ra là thiện chí giải phóng con người có thừa, nhưng không ai để ý tới Bổn gốc, nên trên thế giới phe Tự do cũng như phe Cộng sản, có hàng triệu người hy hiến thân tâm để phục viụ con người, mà trong thực tế lại chính đang hợp tác vào việc rèn luyện  cho vững thêm những xiềng xích trói buộc con người, đến nỗi có thể nói:

Kể từ thiên hạ yêu nhau

Đống xương vô định đã cao bằng đầu.

 

Thảm trạng đó đã xảy ra bời thiếu minh triết, hay ít ra tại thiếu một triết lý đặt nền móng trên con người.     . . .

Nhân loại thiếu Tự do và Bình sản tức là thiếu hai ban gốc con người. Hiện nay hai chữ Công bằng và Tự do đang được nhắc tới rất nhiều, nhưng không đạt được công hiệu nào khá ngoài việc nói lên sự thiếu sót của hai thứ đó.  Cũng vậy hiện nay Công bằng và Tự do được nói tới nhiều là tại chúng lâm trọng bệnh, càng nói nhiều càng tỏ ra là con bệnh trầm trọng.” (  Hết trích )

  IV.- Vấn đề Tự do

     Có hai thứ Tự do, tự do hàng Dọc thuộc Thiên và Tự do hàng Ngang thuộc Địa. Tự do hàng Dọc thuộc lãnh vực Nhân quyền dành cho cá nhân để xây dựng chính mình, là thứ Tự do Vô biên, tức là nguồn Sống và nguồn Sáng. Tự do hàng Ngang thuộc về Dân quyền  thì hữu hạn, bị giới hạn bởi Tự do của người khác, để cho công bằng xã hội được thiết lập. Đây là thứ Tự do xây dựng xã hội.

Nhân quyền để giúp cho mọi người có cơ hội và phương tiện phát triển đời sống Tâm linh, hầu giúp con người phát triển toàn diện, giúp cho sự tu thân để un đúc lòng Nhân hầu yêu thương mọi người và trau dồi lý công chính để biết cách hành xử Hòa trong xã hội. Tự do hàng Ngang giúp mọi người thi hành đức Nhân bằng cách  thực thi lẽ sống Công bằng trong xã hội, để sống hài hòa với nhau.   Hai thứ Tự do này cần phải được điều hòa cân xứng nhịp nhàng. Đây là hai cái gốc của Tự do. Tự do trong chế độ Dân chủ  chỉ mới là tự do hàng Ngang mà thôi.

   V.- Vấn đề Công bằng

   Khi được sinh ra , mỗi người được bẩm thụ một Tinh thần và thể chất khác nhau, không ai giống ai, sự bất công đó là do Trời phú bẩm cho mỗi người, nên chúng ta không thể đòi hỏi công bằng tuyệt đối. Kẻ thì thông minh sáng láng với thể chất tráng kiện, người thì yếu đuối, kém thông minh, nên công công việc làm của mỗi ngưởi đem lại những tài sản khác nhau, người thì giàu, kẻ thì nghèo mạt rệp. Do vậy cái ý tưởng công bằng như cộng sản bằng cách cào bằng tài sản là điều chống lại Trời và cả con người. Vậy chúng ta  chỉ còn có một sự công bằng tuyệt đối là cơ hội tu thân đồng đều để cho mỗi người ngày càng hoàn thiện hơn. Cái tư cách, cái phẩm giá của con người là ở chỗ ”  vi nhân “ này một cách liên lỉ  để nâng cao phẩm giá con người. Tuy nhiên vì là con người có Tâm có Tình, nên không thể không yêu thương nhau, nhất là đối với những người tàn tật, kém may mắn, do đó mà có cơ chế quân phần tài sản để cho bất cứ ai cũng có đủ điều kiện tối thiểu hầu cuộc sống được xứng  xứng với nhân phẩm.

Tổ tiên chúng ta  làm nghề nông, nên đã sáng lập ra chế độ công điền công thổ, gọi là Chế độ Bình sản, dùng công điền công thổ luân phiên cấp phát cho những người tàn tật những người nghèo khổ . . .một số ruộng đất .để họ tự canh tác lấy mà nuôi sống, nhờ vậy mà không ai lấy  miếng ăn ( Bình sản )  mà tước đoạt quyền  Nói ( mất Tự do ) của họ.   Còn trong chế độ Tư bản hiện nay là nước công nghiệp nên có thuế lũy tiến, lập ra quỹ An sinh xã hội để giúp những người tàn tật nghéo khó. … nhờ đó mà họ cũng có đủ phương tiện tối thiểu để sống. Ngoài ra còn có hiến pháp để  thể hiện sự công bằng vào trong các cơ chế xã hội để cho ai  ai cũng có đồng cơ hội thăng tiến đời sống con người. Tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa được hoàn bị.

Còn CS hay XHCN thì nhà cầm quyền đấu thầu hết  hai cái bản gốc “Được Ăn ( Bình sản )  và được Nói ( Tự  do )“ của con người cất vào trong túi xách tay của đảng, khi tuân theo thượng đồng thì còn mở ra mà thở được, khi trái ý đảng thì bị xiét túi xách lai cho nghẹt thở, nên chẳng có gì để bàn thêm. 

Dân quyền thì lệ thuộc vào nơi chốn địa phương , còn Nhân quyền thì không lệ thuộc vào không và thời gian, đâu cũng mang tên người, nên dù ở đâu đâu cũng vậy, viện lý nhân quyền lệ thuộc vào từng không gian là ngụy biện, vì  thiếu cơ sở. ‘

   VI.-Nền tảng của nền Dân chủ chân thực

    Chế độ nào biết chăm lo cho mọi người dân quyền Được Ăn và Được Nói  ( như đã bàn trên ) là nền Dân chủ chân chính, quyền Được Nói còn rộng hơn điều Tu chính thứ nhất trong Hiến pháp của Hoa Kỳ.

Với Quyền Được Ăn thi  xã hội phải chăm lo cho mọi người dân ai ai cũng có phương tiện tối thiếu để sống như là con người.  Về Quyền Được Nói thì phải bảo đảm  cho mỗi người gồm đủ cả Nhân quyền và Dân quyền. Hai quyền này cần được nâng cao đồng bộ thì dân sinh và dân trí mới được nâng cao, nhờ đó mà nước mạnh, người dân mới đủ sức mà làm chủ đất nước..

   VII.-Mục tiêu đấu tranh Dân chủ

    Hiện nay  “Đất nước của chúng ta như cái nhà đang cháy, mà ít người lo chữa,nên đã lòi ra mặt chuột chúng ta ra, cho biết mỗi chúng ta là hạng người nào.  Chúng ta ngày nay cũng như những người đang bị chìm tàu, đừng cứ bám víu vào người khác để mong mình sống, chinh sự dằng xé nhau mà nhận chìm cả lũ  xuống, chỉ có cách thoát hiểm là cố cùng diù nhau vào bờ thì mới thoát  nạn.

Nhìn vào lịch sử dân tộc, cái họa “ mạnh được yếu thua, cá ăn kiến kiến ăn cá “đã gây ra bao nhiêu thảm họa cho đất nước. Rồi tới con đường dân chủ, nhiều chế độ mang danh dân chủ đã được thành lập, vì không biết rõ nền tảng của dân chủ, nên  lại sa vào con đường độc tài, con đường độc tài thì tương đối dễ, còn lối nhân trị là đem lối ăn ở “ phải Người phải Ta “ để giúp toàn dân sống hoà với nhau mà cùng ghé vai nhau xây dựng con người và đất nước thì lại khó như lên trời.

Vấn đề này khó gấp bội so với con đường độc tài, độc tài thì dùng luật pháp nghiệm khắc buộc mọi người không ưng cũng phải làm theo, còn lối cai trị bằng đạo lý làm người thì phải xây dựng con người sao cho mọi người tự ý đóng góp.

Thực ra mục tiêu tối hậu của cuộc đấu tranh dân chủ không chỉ lả tiêu diệt cho hết đảng CS, mà thực sự là nhà cầm quyền với bất cứ danh xưng nào cũng được, miễn làm sao đem lại hai phúc lợi  căn bản  cho mọi người dân, đó là “ quyền Được Ăn và Được Nói “ như trên. Đây là việc làm căn bản và thiết thực cho mọi người dân, với điều kiện này thì người dân nào cũng vui vẻ tham gia, và đó là nền tảng để giúp người dân làm chủ thực sự được..   Chúng ta chống CS hay bất cứ thế lực độc tài nào  ( có cả chúng ta ) là để thực hiện nền Dân chủ là nhắm vào mục tiêu chính yếu này đây.

   VIII.- Điều kiện để xây dựng Dân chủ

Muốn thành công thì ta phải có đủ hai yếu tố: Người tốt  và việc tốt.

  1.-Người tốt

    Rõ ràng không có con người tốt thì không thể làm việc tốt được. Hiện con người chúng ta không còn được nối kết với nhau bằng tình Đồng bào, nghĩa là Yêu thương, Kính trọng và Tương dung để cùng nhau (đoàn kết ) làm việc chung. 

Người Việt chúng ta đã học được nhiêu nguồn khác nhau, mà chưa quan tâm tìm ra mẫu số chung để đoàn kết, nên đã bị phân hoá trầm trọng, ngoài con đường độc tài để cột chặt mọi người lại buộc họ phải thi hành mệnh lệnh của nhà cầm quyền, thì nay nhiều tổ chức đã rát cổ đổ họng mà đâu có ngồi lại được với nhau. Rõ ràng chúng ta đã đánh mất Hồn Dân tộc là gia tài chung của Me (Âu Cơ ), đó là :Nhân, Trí, Dũng.

Mất Nhân thì không yêu thương và kính trọng nhau và hết tương dung. Mất Trí thì không biết cách ăn ở công bằng vớí nhau nên mới gây ra Bất Hòa. Mất Dũng vì không kiên trì sống theo Nhân, Trí. Sự Mất gốc gây ra chia rẽ, cảnh phân hóa, biến cả dân tộc thành những hạt cát rời, chúng ta thường làm việc chung với lòng riêng nên mới chia rẽ . Phật giáo thì có Bi, Trí, Dũng, Kitô giáo thì có Bác Ái và Công bằng. Đây cũng là cái những gốc khác, tuy danh dị nhưng ý nghĩa lại đồng.

Nhiều người cho đây là những giá trị đã lỗi thời, đã đôn đáo khắp nơi đi tìm đũa thần để cứu nước, mà không để ý đến cái kẻ thù trong thâm cung con người mình, nên cho dù có tìm được việc hay, nhưng người còn dở thì việc làm vẫn cứ sai, vì thiếu động cơ Yêu thương và công chính. Vậy nan đề đoàn kết và lương tâm trách nhiệm là nằm ngay trong lương tâm mỗi người, thế mà cứ đi tìm ở ngoài các cơ chế xã hội thì làm sao gặp được. Nghe nói đến đây nhiều người giật nẩy lên cho là không  thể  thực hiện được, vì họ đã nghe nhiều đến cái luân thường đạo lý cù lần này rồi, quá chán rồi, vì cứ nghe nói ngọt mà không có làm hay, nhưng họ không để ý rằng “ bắt người ta làm thì được còn tự buộc mình làm điều tốt thì không “ , nên việc khó “ không vì ngăn sông cách núi, mà lòng người ngại núi e sông “ . Nhưng khó khăn khác lại xuất hiện, vì chỉ có một số người đồng ý, còn đa số khác thì không, mà trong chế độ dân chủ ta không thể buộc họ được.

Chỉ có một cách là xây dựng các nhóm nhỏ trong cộng đồng, gây nên một phong trào  xây dựng cách ăn ở tương thân tương ái với nhau, để cho mọi người thấy rõ sự ích lợi của việc xây dựng con người là căn bản và tối cần thiết, chúng ta muốn đào luyện con cái chúng ta làm điều tốt, mà không để ý đến chính chúng ta.  Mình cứ tưởng mình đã thành người  mà không hay trong con người mình, thần linh và ma quỷ đang ngồi kề lưng nhau, phút này là Thánh phút sau đã là Quỷ rồi, nên việc tu thân là việc không ngơi nghỉ suốt đời. Làm sao cho mọi người ai ai cũng để ý tu thân, sao cho mọi người có cuộc sống” Tình Lý tương tham “, Có Tinh thì ngồi lại với nhau, đoàn kết với nhau được, có Lý thì biết cách giúp nhau  ăn ỡ công bằng mà hòa vói nhau, còn thêm chút lòng tương dung để không loại trừ nhau khi một phía phạm lỗi. Do đó mà cha ông chúng ta đã nói” Làm người khó thay! “

Thiển nghĩ không giải quyết được vấn đề này thì vô vọng, chúng ta chỉ có than trách nhau rồi ngồi chờ ngày tận thế!

  2.-Việc tốt

   Ngày nay nhiều nước trên thế giới Tây phương đã xây dựng được những xã hội phồn vình, nhờ đó mà dân sinh và dân trí được nâng cao. Hoa kỳ là nước điển hình, họ đã xây dựng được những con người Nhân chủ, con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường hết cở, lại thêm có một nền Hiến pháp ăm ắp lòng bác ái và công bằng, tinh thần này được thể hiện trong các cơ chế xã hội, nhờ khoa học kỹ thuật  đem tinh thần đó tỏa lan khắp mọi ngõ ngách của đất nước, nên mọi người dân đều có cuộc sống tương đối xứng với nhân phẩm. Đành rằng do nếp sống đa dục nên có vô số lạm dụng gây nên nhiều nan đề.

Nhờ tai họa đất của đất nước mà nay chúng ta đã có vô số chuyên viên các ngành khắp thế giới, nếu chúng ta quyết tâm xây dựng lại con người để  liên kết được với nhau, kèm theo những kiến thức vô giá về con đường xây dựng dân chủ thì  chắc chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ cứu được dân  và cứu được nước. Xin đừng để dịp may ngàn đời vụt mất, chắc là sẽ không có cơ hội thứ hai.

Vậy việc đầu tiên là những người có ý thức tập hợp nhau lại tìm cách xây dựng các cộng đồng, làm sao cho cộng đồng là một tổ chức biết cách lo con người, mọi người cũng  như mọi sinh hoạt của dân chúng trong cộng đồng được tăng tiến một cách tốt đẹp  thì sẽ được khắp nơi hưởng ứng. Nếu các vị trong vô số các ngành riêng họp nhau lại tìm cách nâng đỡ nhau, cùng giúp cộng đồng giúp cho mọi lãnh vực đời sống cộng đồng được tốt đẹp, không những  chúng ta có thể giúp đất nước chúng ta hữu hiệu , mà cũng để đóng góp cho đất nước đã cưu mang chúng ta, và cũng để giúp cho con cháu chúng ta không đi vào con đường suy thoái.

Hiện chúng ta đã có vô số hội đoàn, tổ chức tương trợ. . .. xin các vị lãnh đạo ngồi lại với nhau học tập với nhau, làm việc xây dựng chung với nhau  thì mới mong xoay chuyển tình thế ù lì hiện nay.

  3.-Câu hỏi cần được trả lời

   Nếu như tai trời vạ đất làm cho đảng CSVN tiêu tan, liệu những người trong và ngoài nước chúng ta đã sẵn sàng nhân sự và  quốc kế dân sinh để xây lên một nền dân chủ chân chính chưa? Nếu cứ theo lối cá ăn kiến ăn cá rồi bổn cũ sắp lại thì lại dẫm chân vào lốt xe đổ  từ xưa! Xin chúng ta hãy tỉnh giấc Mê.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lơ là chống CSVN, nhưng để nhắc nhở chúng ta phải tu dưỡng nội lực khi đó mới vùng lên vực dậy được, và cũng chống cộng được hữu hiệu hơn.  Nói tóm lại những con người thấp cổ bé miệng, nếu không muốn làm nô lệ, thì chúng ta hãy  tự mình “ Thắp đuốc lên mà đi “ như đức Phật đã dạy bảo, chúng ta hãy chấp nhận nhau, kết đoàn lại, giúp nhau Tu dưỡng nội lực tìm cách tiến lên mà vực dậy.

 

Đó là những ý kiến thô thiển, xin được đóng góp như là ưu tư cũng như trách nhiệm của một con dân Việt.

Kính xin tất cả quý vị ngừng lại những khích bác nhau vô ích, mà kính xin quý vị cao kiến đóng góp lại với nhau để cuối cùng chúng ta có một chủ đạo và kế hoạch xây dựng cộng đồng và đất nước hữu hiệu. Mong mỏi thay!

 Nguyễn Quang


Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang : Cơn Mê Hãi Hùng
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt