Việt
Nam
Văn
Hiến
Năm Thứ 4889 www.vietnamvanhien.org www.vietnamvanhien.net www.vietnamvanhien.info www.vietnamvanhien.com HIỆN
TƯỢNG CÙ HUY HÀ VŨ
Nguyễn Quang Nhân vụ xử án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhiều thành phần trong và ngoài nước đều lên tiếng ủng hộ Ông, và đồng thời phản đối vụ xử án theo luật rừng của nhà nước CSVN. Một số giao xứ công giáo cũng thắp nến cầu nguyện cho Ông, mới đây Giám mục giáo phận Vinh cũng ký tên đòi trả tự do cho ông. Có người tôn xưng ông là anh hùng Dân tộc. A.- Điều có thể tán thành với Ông Vũ Những lý do chính mà nhiều người ủng hộ Ông là vì: 1.- Ông yêu cầu bỏ điều 4 hiến pháp của CHXHCVN, cho phép đảng CSVN lấn quyền thao túng ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp của Quốc gia. 2.- Ông chấp nhận cãi cho vụ án giáo xứ Thái Hà, và Cồn Dầu đòi công ký xã hội cho nhân dân. 3.- Ông phản đối VC cho Trung Cộng khai thác quặng Bauxit ờ Tây nguyên 4.- Ông khuyên nhà cầm quyền VN nên theo Hoa Kỳ để chống lại Việc Trung cộng lấn chiến Hoàng Sa và Trường Sa của VN. 5.- Ông đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải chấp nhận chế độ đa đảng đa nguyên để thực hiện hòa giải Dân tộc. Tất cả là những điểm trên rất cần thiết và rất quý. Hành động của ông là đòi sự công bằng cho xã hội và chống lại sự bán nước của đảng CSVN. Là con cuả thi sĩ Cù Huy Cận và cháu của thi sĩ Xuân Diệu đều là công thần của chế độ CHXHCNVN mà dám quay đầu ngược lại lên tiếng chống CSVN là điều làm cho nhiều người thán phục. Đây là điểm mà chúng tôi nghĩ là ông đã hấp thụ được những giá trị Dân chủ học được từ Âu Châu. B.- Điều không thể tán thành với Ông Vũ Qua cuộc phỏng vấn của đài VOA với ông Vũ ( 1 ), Ông đưa ra lập luận rằng là : Việt Nam có hệ tư tưởng người Việt: Việt Nam là một thể thống nhất gọi là “Chủ nghĩa nhất thể Việt “ tương tự với chủ nghĩa “ Bài ly khai “để thống nhất Bắc Nam. Do đó việc phát động chiến tranh Bắc Nam để thống nhất đất nước vào 30/04/75 là điểu đúng với Hiến Pháp mà chính phủ Hồ Chí Minh đã tuyên bố vào ngày 02 tháng 09 năm1945 trong đó có thân phụ và bác ông. Trong chủ nghĩa nhất thể Việt ông viễn dẫn những lý do của sự thống nhất như sau: 1.-Mấy câu thơ của ông Huỳnh Văn Nghệ:: “Ai về Bắc ta theo với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ độ mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. 2.- Tên vua Gia Long được ghép chữ đầu của Gia Định và chữ cuối của Thăng Long. Hai sự kiện trên gây ra ý tưởng thống nhất, làm sao mà lập thành chủ nghĩa Nhất thể Việt được, như thế thì Việt làm sao có nghĩa siêu việt được. 3.- Cần thống nhất để chống với quân Tàu xâm lược. Những lý do trên có mục đích để chứng minh cho sự chính thống của cuộc chiến Bắc Nam được kết thúc vào năm 1975. Như Vậy dù Mác sai, Liên Xô sai, Trung cộng sai, nhưng ông Hồ Chí Minh, thân phụ và bác ông vẫn không sai, vì lý do thống nhất đất nước và bảo vệ nước. Chúng tôi thấy không thuyết phục chút nào, vì ông Vũ còn trẻ quá, đâu biết rõ việc thống nhất đất nước chỉ đúng theo mưu đồ của cuộc cách mạng vô sản của đảng CS mà hoàn toàn sai với tiền đồ của đất nước Việt Nam. Cuộc chiến tranh kể cả trước và sau ngày kết thúc đã đưa nhân dân Việt Nam xuống hố và mắc sâu vào tròng nô lệ kẻ thù truyền kiếp. Chúng tôi tuần tự viết về Ông Hồ, Ông Cù rồi ông Xuân Diệu, để làm sáng tỏ lối biện minh của ông Vũ ! I.- Ông Hồ Chí Minh và Cuộc cách mạng Nông Công tại ViệtNam Không biết bao nhiêu người đã viết dài về ông Hồ Chí Minh, kẻ khen người chê bất tận. Riêng tôi không viết về cá nhân Ông vì người ta đã viết quá nhiều rồi, tôi đứng trên lập trường con Người và Dân tộc Việt Nam, và trên lãnh vực văn hoá Việt Nam đễ trả lời cho Ông Cù Huy Hà Vũ về nhận định của Ông về Ông Hồ Chí Minh : 1.- Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản Muốn hiểu rõ Ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN không phải là vấn đề dễ, vì có liên quan đến hai thực thể to lớn: Đó là Liên Xô và Trung Cộng, cả hai đều là cái đầu Quốc tế của CSVN. CS Đệ tam Quốc tế đưa ra chủ thuyết và thực hiện việc mưu Hạnh phúc trần gian bằng hành động Hận thù, giết và cướp để thực hiện Công bằng xã hội, thực chất là lấy chiêu bài Quốc tế để bành trướng Quốc gia. 2.- Liên Xô = Nước Nga + 27 chư hầu Muốn hiểu Quốc Tế CS ( QTCS ) thì ta phải hiểu cái nguồn gốc của nó cũng như động cơ của QTCS, những hoạt động và hệ quả việc làm của QTCS, may ra mới thấy rõ vấn đề, nếu không thì chúng ta bị một mớ bòng bong làm rối trí. Chúng ta biết Ở Âu Châu có ba cái Tại họa lớn cho nhân loại, đó là chế độ Nô lê, Đế Quốc thực dân và Chủ nghĩa CS, đây là nguồn bất công to lớn trên thế giới!. Ba thực thể đó bắt nguồn từ nền Văn hoá Du mục ở Âu châu, có bản chất bạo động, nguồn gốc của chiến tranh tranh, để cướp bóc và bành trướng, vì thế cho nên Đế quốc thực dân cũng như QTCS đều đầy tham vọng quốc tế. QTCS và Đế Quốc thực dân là hai anh em cùng quê Âu châu tuy kình nhau, nhưng cùng một nòi Bạo động. QTCS trả thù Đế quốc thực dân - kẻ thống trị -- về tội áp bức bóc lột Nô lệ - giai cấp bị trị- có gốc từ chế độ Nô lệ xa xưa. Vì hận thù nhau, nên phải giết mà cướp tập thể. Việc này là “ Hung tàn và cường bạo “, nên QTCS phải khoác cho mình cái áo “ Nhân ái và công bằng” , phải có hệ thống truyền thông hùng hậu và rộng khắp để bịp thiên hạ. Không phải ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN bị lừa, mà nhiều nơi trên thế giới, ngay các vị giáo sư đại học các trường danh tiếng cũng như giới truyền thông ở Mỹ cũng ăn phải cái bã lừa của QTCS, họ đã tạo nên phong trào phản chiến ở Mỹ để ủng hộ CS, làm cho cuộc chiến VN thảm bại , đem lại cái nhục nhã và mất uy tín cho Hoa Kỳ. Điều ta đáng quan tâm là nhờ khoa học kỹ thuật mà cái gian manh xảo trá và sự bạo tàn của QTCS trở nên thật kinh hoàng. Lénin và Stalin là hai lãnh tụ nòi Du mục áp dụng chủ nghĩa Mác vào cuộc cách mạng triệt để vô sản nói là để xây dựng Thiên đàng ( Lừa ) trần gian, nhưng thực sự là bành trướng bằng bạo lực để ăn cướp, muốn ăn cướp nhiều nước thì phải giết vô số người! 3.- Trung Cộng = Nước Tàu + 4 chư hầu Ta nên nhớ nước Tàu được thành lập sau đời Hồng Bàng 182 năm, do Hiên Viện lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua, đánh bại Si Vưu là bộ tướng của Bà Âu Cơ ở Trác lộc, Bản Tuyền. Hiên Viên cũng nòi du mục với bản chất bạo đông, giỏi chiến tranh và bành trướng, tiếp đến các triều đại Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và Trung cộng , đến nay đã 4708 năm, mà các triều đại Du mục đã ngự trị đến 3000 năm , [ xem ( 2) ở dưói ]. thì làm sao mà chế độ chính trị tại Trung hoa không bá đạo được. Bá đạo là đường lối gây chiến tranh, áp bức bóc lột, giết, cướp và bành trướng, cứ đọc Sử VN, nhất là Hịch tướng sĩ của Đức Trần Hưng Đạo và Bình Ngô đại cáo của Cụ Nguyễn Trãi thì thấm phần nào. Trung Cộng được thừa hưởng hai gia tài đồ sộ: Đó là cái vốn thâm ác cố hữu xưa nay của Du mục Tàu, kèm thêm cái gian manh quỷ quyệt và bạo động của QTCS thì mức độ Tham tàn và qủy quyệt đối với Việt Nam thì hết chỗ nói.! Cái tham vọng thôn tính VN từ bao nhiêu ngàn năm nay không bao giờ ngưng nghỉ! Đây là cuộc chiến tàm thực được thi hành triền miên theo nhiều lãnh vực cực kỳ hung hiểm, trên thế giới chưa ai nghĩ ra!! Những mưu toan thôn tính VN qua trăm ngàn thủ đoạn khác nhau về chính trị, kinh tế , văn hoá,quân sự, ngay cả việc tỉ mỉphá hại môi trường. . . 4.- CSVN = VN + Mên + Lào “Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu “ hay “ tuồng nào theo tập nấy”, nên khi gặp Chủ nghĩa Mác, gặp Lénin và Stalin là hai tay độc tài cực đoan khát máu, Hồ Chí Minh đã nhảy đựng cao rao chủ nghĩa Mác bách chiến bách thắng để cứu nước như người ngộ đạo! Đạo này có nguồn không phải từ Tình thương mà là Hận thù, nên dùng phương tiện Bạo động để thoả man lòng Tham, mà bản chất ta gọi là “Tham tàn và Cường bạo “! CSVN có hai cái đầu tuy “ cùng Phe, nhưng khác Phái” ( danh từ của Ông Trương Bổn Tài ). Nga với Tàu cũng như CSVN không những “ đồng Phe quốc tế “, nhưng khác Phái quốc gia. Quốc tế là chiêu bài “đồng Phe “, mộng bành trướng quốc gia để chiếm chư hầu riêng là “ khác Phái “. Vì vậy mà có mâu thuẫn với nhau về đường lối và phương cách thực hiện. Khi Làm Cách mạng Vô sản quốc tế thì Nga biến thành Liên Xô với nhiều chư hầu, còn Trung cộng thì lá cờ có thêm 4 ngôi sao. Việt cộng thì mê mãi giấc mộng Đông Dưong, Nga sô thì Chuyên chính vô sản, Tàu Cộng thì Dân chủ nhân dân chuyên Chính, hoàn cảnh CSVN thì gần giống Tàu , nên phải theo Tàu, ba thứ đều là Chuyên chế cực đoan, nghĩa là có Tao thì không có Mày! Trung cộng được CSVN thần phục, từ cựu thù biến thành Thầy dạy mọi đàng - thầy sát nách -, còn thầy Liên Xô thì ở xa. Cha ông ta đã bảo “ Ruộng gần Dân xa “, Hồ Chí Minh vì sợ thầy gần, nên đi leo dây giữa hai thầy. Khốn nỗi đường lối đi ăn cướp và mọi phương tiện ăn cướp đều cậy vào thầy gần, tuy có khôn mà không ngoan chút nào, nên bị thày xích còng Kim Cô vào cổ. Hồ Chí Minh và đảng CSVN cũng học theo đi theo đường bành trướng để có hai chư hầu Mên Lào. Thật là “ mã tầm mã ngưu tầm ngưu “. Tàu và Nga tuy tham, nhưng mà tự lực làm lấy, còn CSVN thì tham hơn vì đi buôn nước với hay bàn tay trắng và nước bọt, trí óc chẳng có, tài lực cũng không, nên phải dùng vốn kẻ thù truyền kiếp, nên cuối cùng chẳng được “ Chì : Mên Lào “ mà mất cả “ chài “ (đất nước VN ), nghĩa là mất cả vốn đến lời. ! Phải công nhận Hồ Chí Minh và những người CSVN là những ngưới yêu nước nhiệt tình, không rõ với động cơ nào, nhưng họ đã xả thân đi làm cách mạng, cho đến nay mà họ vẫn chưa hiểu nguồn cơn: 1.- Hồ Chí Minh và đảng CSVN yêu nước không bằng con Tim VN, bằng Tình Nghĩa Đồng bào, mà bằng Lý trí cực đoan đầy Hận thù của Stalin, của Mao Trạch Đông, với hành động cực kỳ gian ác, bạo tàn, nên đập nát mọi thứ của con Người và Đất nước nát bấy như tương. Đến khi biết sai lầm thì con người yêu nước Kiểu Hồ Chí Minh không biết đường nào mà sửa, mà làm tiếp cứ leo dây để “ Ma Stalin đưa lối, Qủy Mao Trạch Đông đưa đường”, CSVN vẫn theo lối đoạn trường “ hại Người hại Nước “ mà đi! 2.- Trong các phong trào đấu tranh CSVN đều theo chỉ đạo của Tàu, CSVN cũng phải dùng phó bản đấu tranh của Tàu. Số địa chủ nhiều nơi không đủ 5%, nên phải bịa ra bằng cách tạo thêm số người và các tội ác không có như bóc lột kinh tế, phản động về chính trị và hủ hóa về thuần phong mỹ tục của địa chủ. Do bần cố nông không tìm đủ số địa chủ và tội ác địa chủ mà đấu tố, nên phải dùng tới 6 tháng để dạy cho bần cố nông luyện Căm thù , CSVN phải đem cái thù của Cố nông đối với Phong kiến Tàu sang bồi dưỡng bằng cách học tập cái thù của phim Bạch Mao Nữ đối với Phong kiến Tàu.! Sau đây là đại lược vài công cuộc cứu nước của Ông Hồ Chí Minh: 1.- Khi ra bến Nhà Rồng cái gọi là để tìm đường qua Pháp cứu nước, Ông đã xin Chính quyền bảo hộ Pháp làm một công chức nhỏ của Pháp, nhưng không được Ông mới theo CS Quốc tế. Đến khi theo CS Nga, Ông nhảy đựng lên như là đã gặp được con đường cứu nước tuyệt vời, có lẽ còn hơn khi Đức Phật đã giác ngộ! Có lần Ông gặp Cụ Phan Bội Châu, Cụ Phan đã cảnh cáo đừng theo CS, thế mà sau này lại sai thân tín báo tin cho Pháp bắt Cụ Phan để lấy tiền nuôi đảng CS và đồng thời diệt chiến sĩ cách mạng quốc gia, vì không diệt các đảng phái Quốc gia thì không thể truyèn bá CS. 2.- Ông Hồ Chí Minh phụ trách về Đông Á sự vụ, có trách nhiệm nhuộm đỏ Việt, Mên, Lào, Ông là một chư hầu của Đệ tam quốc tế CS, Ông còn coi ông quan trọng hơn Mao Trạch Đông. 3.- Muốn hiểu về Đệ tam quốc tế CS, một mặt ta phải kết hợp lý thuyết và thực tế CS quốc tế đã làm, nghĩa là hãy nghe kỹ những điều CS nói rồi đối chiếu với việc CS làm mới thấy rõ. a.- Thứ nhất việc theo “ chủ trương CS Quốc tế “ để thiết lập thế giới hoà bình, thì tất đưa tới việc phải phá nền tảng quốc gia, để nhập các quốc gia mới toanh sau khi đã phá tan tành chế độ cũ vào quốc tế mới: Thứ nhất ( theo Trung cộng ) là diệt trừ hết những con người cũ được quy định là thành phần phản động, thực ra là thành phần ưu tú của quốc gia như các nhà ái quốc các đảng phái, các Tôn giáo, các người cột trụ xây dựng quốc gia như thành phần địa chủ phú nông, những nhà kinh doanh công thương nghiệp và cả những nhà trí thức không chấp nhận chế độ CS, bằng cách vu vạ cáo gian, bắt cóc . . . để tiêu diệt lần hết thành phần còn tư tưởng quốc gia. Sau 30/04/1975, thì triệt hạ quân cán chính VNCH bằng nhà tù cải tạo ghê sợ. Những thành phần gọi là những con người cũ phản động này đều là cột trụ của quốc gia Việt Nam. Khi đã loại trừ hết những con người cũ thì xã hội được thay thế bằng những con người mới là thành phần bần cố nông, CS cho rằng sau khi được giải phóng khỏi áp bưc và bóc lột thì Bần cố nông sẽ có sáng kiến vượt bực ( do sự bùng lên từ sức ép áp bức ) và khả năng xây dựng Thiên đàng trần gian! Nhưng bần cố nông vẫn không thể thoát xác làm trâu ngựa! b.- Thứ hai triệt hạ tinh thần quốc gia, bằng cách triệt hạ văn hóa cũ cho là lạc hậu và phản động của quốc gia, đó là Nho giáo ( đã biến thành Hán Nho ) và các Tôn giáo để thay vào nền đạo đức mới của CS. Cái xảo quyệt là Hồ chí Minh cố tâm đóng vai trò một nhà thâm Nho, khoác vai cha già dân tộc, miệng cứ xổ Nho, mà lại đốt sách chôn Nho, giết hại trí thức Nho và trí thức học Tây phương ( Tây phương có điều dở nhưng có vô số thứ hay để học mà không nhận ra ) và nhất Tôn giáo, cho là thuốc phiện. Khi phá cho nền văn hoá nước nhà tan hoang rồi thì không có gì thay thế mà chỉ thấy rặc văn hoá Lừa, ai gian manh mánh mung thì sống ai lương thiện thì khốn nguy. Không thi hành trò đại Bịp thì không thể triệt hạ thành phần hiểu biết được.Mục tiêu là cướp chính quyền để cướp cả quốc gia. Khi cướp phá được rồi thì tuy đã đúng theo chủ trương của đảng, nhưng lại dùng sửa sai để bịp lần thứ hai, một mặt đổ lỗi cho cán bộ làm sai để cấp trên chạy tội, mặt khác biết những ai khiếu nại mà diệt thêm cho mất hậu hoạn. c.- Phải thiết lập một chế độ xã hội công bằng mới cho nên phải phá đổ các cơ chế xã hội cũ, được kết án là bất công và phản động như Chính trị, Kinh tế, Giáo dục, và xã hội, . . . thay vào Cơ chế hoàn toàn mới để vươn lên XHCN rồi CSCN, nơi đây “ Mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu “. Việc chiếm hữu cho là nguồn bất công, nên tước bỏ quyền Tư hữu và cơ chế xã hội cũ là cần thiết. Nhưng thực tế việc Cướp tài sản quốc gia và tự do của toàn dân là vấn đề vô cùng lớn và khó khăn, vì thế phải cô lập từng thành phần, và thực hiện từng bước, trước hết là cô lập điạ chủ, tới phú nông và trung nông, cuối cùng mới đến bần cố nông bằng cách nhốt vào tất cả vào chuồng “ làm ăn tập thể, chế độ hộ khẩu và tem phiếu thực phẩm“. Đến đây công việc tước đoạt quyền Tư hữu và quyền Tự do của toàn dân đã thực hiện xong. Chỉ giữ vững Hộ khẩu và tem phiếu thì bần cố nông hết cụi quậy. Những người đầu sọ CS, không cần lẽ phải, họ chỉ cần đa số bần cố nông để đàn áp thiểu số điạ chủ phú nông và trí thức, nên mới đưa chiêu bài “ chỉ mất xiềng xích, mà được cả thế giới” ra mà lừa ! Cha ông ta thì làm đầy tớ thằng Khôn còn Hồ Chí Minh và bọn chóp bu CS thì cố làm thầy thằng Dại, để làm nên trò chuyện phi thường! Diệt cho hết kẻ thù và phá sạch cho hết cái cũ của Quốc gia như thế mới là “ cách mạng vô sản triệt để.” d.- Chủ trương của Đệ tam quốc tế là “ Lợi dụng chiến tranh làm cách mạng vô sản triệt để “ , bằng con đường chuyên chính vô sản. Có gây chiến tranh mới dùng bạo lực thời chiến cùng với mưu gian mà làm cách mạng giết mà cướp, vì việc ăn cướp giết người toàn dân không thể thực hiện trong hoà bình. Tuy đang chiến tranh với Pháp, CSVN cho phá một số thành phố tại miền Trung thành “ vườn không nhà trống “ để diệt Công thương nghiệp, vẫn thực hiện đấu tranh chính trị năm 1951, Giảm tô giảm tức năm 1953, Cải cách ruộng đất năm 1956. Đây là thực hành cuộc “ cách mạng triệt để “ vô sản theo lối Trung cộng, không hiểu Việc “ phá cho hết sạch cái cũ để thay vào cái hoàn toàn mới” là không hiểu hai chữ “ triệt để “ , nhưng khốn nạn sau việc phá sạch thì không còn cái gì nữa mà chỉ có cái ảo tưởng XHCN và CS mà thôi! Ở Đông Âu Titô làm cách mạng vô sản quốc gia, nên bị Trung cộng đả kích kịch liệt, Trung cộng cho là cuộc “ cách mạng cải lương “, chủ trương “ cách mạng triệt để “ bằng cách cướp và giết cho sạch kẽ thù, chứ không nhân nhượng như Nam Tư, ở đây địa chủ hay con cái có công giúp cách mạng thì được xét công, nơi đây còn lưu chút tình, còn Mao Trạch Động thì cho Tình người là độc dược, vì không triệt để thì không tuyệt căn chế độ cũ, vì vậy mà có chuyện lý lịch ba đời, chuyện hồng hơn chuyên, do vậy mà cần giữ vững lập trường vô sản mà không cần trí thức có tình. Đây là lý do của phong trào “ Nhân văn giai phẩm” là phong trào các văn nghệ sĩ đòi hỏi CS phải có tình người, nhà văn Trần Duy đã viết bài “ con người Khổng lồ “( là con người chỉ có lý trí cực đoan,vì khi Thượng đế tạo ra quên mất con Tim ) trong Giai phẩm mùa Thu để diễn tả con người CS cực đoan phá nát mọi sư. CSVN lại rặp theo Trung hoa lại sửa sai bằng phong trào “Trăm hoa đua nở” để cho những người chống đối lộ diện , mà quét sạch một mẻ cuối những con người lưng chừng gọi là “ Công thần chủ nghĩa “ tức là những người cậy công tham gia CM Vô Sản ỷ thế mà chống đối. Những công việc “ phá hoại con Người và nền tảng Quốc gia Việt Nam ” này không những hợp với âm mưu ngàn đời của Tàu ngày xưa và Trung cộng ngày nay, và chính là mục tiêu cách mạng vô sản của Tàu để thực hiện âm mưu đã toan tính hơn 4000 năm nay mà chưa thực hiện được! Đây là lý do CSVN gây cuộc chiến với Pháp và cuộc chiến sinh Bắc tữ Nam. Cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai đều do Trung Cộng xúi dục và và ép buộc. II.- Âm mưu của Nga, nhất là Trung cộng mà Hồ Chí Minh bị mắc bẩy hay quá Tham, Sân, Si mà quên kẻ thù. Cuộc cách mạng quốc tế vô sản, không phải để xây dựng Hoà bình thế giới, mà thực sự dùng chiêu bài Hòa bình bằng việc gây chiến tranh, mà thực chất là bành trướng của ba quốc gia Nga Sô,Tàu và VN, đặc biệt là âm mưu của Trung Công - kẻ thù truyền kiếp - đối với Việt Nam thì vô cùng hung hiểm. Sau chiến dịch biên giới, sự liên lạc giữa Việt Nam và Trung cộng được dễ dàng, Trung cộng bắt đầu chỉ đạo chặt chẽ các phong trào đấu tranh tại VN, vào năm 1951, CS miền Bắc thực hiện cuộc đấu tranh Chính trị ở Miền Trung, bằng cách mỗi làng bắt treo cổ một vài người lên xà nhà hay trói ghì vào cột mà tra tấn, vu cho là phản động, là Quốc dân đảng, mục đích là thăm dò lực lượng chống đối phản ứng ra sao để phát động phong trào “ cướp của nổi “ trong thuế Giảm Tô giảm Tức và “ cướp của chìm “ trong Cải cách ruộng đất cũng như cải tiến Công thương nghiệp, cuối cùng thanh toán lớp người (đa phần là con cái phú nông địa chủ ) gọi là cách mạng cải lương theo kiểu Titô trong phong trào Nhân văn Đất mới ( còn gọi là phong trào Xét lại ) Những phong trào cải cách của CSVN đều do Trung Cộng điều khiển từ đầu chí cuối, với mục đích là tiêu diệt nội lực Việt Nam: 1.- Trong khi đang hoạt động tại Tàu, Hồ Chí Minh đã tìm cách giết những người ái quốc quốc gia như Cụ Phan Bội Châu, con chim đầu đàn của các nhà ái quốc VN.. . Sau khi cướp chính quyền nhất là trong các cuộc đấu tranh đảng CSVN bắt đầu tìm cách loại trừ những chính trị gia các đảng phái, những vị trong tôn giáo, vì các vị đó là thành phần bảo vệ quôc gia, không chấp nhận phá quốc gia cho ảo tưởng quốc tế. 2.- Giết và cướp tài sản các điạ chủ và uy hiếp phú nông là thành phần ưu tú trong nông nghiệp. 3.- Loại trừ trí thức bằng mưu gian ác cũng như nhử trí thức vào tròng để cho mất nội lực. 4.- Loại trừ thành phần Công thương nghiệp cũng như quân cán chánh miền Nam sau này cũng là thành phần ưu tú quốc gia. Khi bắt nông dân và công nhân vào “nhà tù làm ăn tập thể, và đã xiết chặt bằng hộ khẩu và tem phiếu “ là mẻ cướp nước của CSVN xem như đã thành công. CSVN tưởng ăn cướp được mọi sự là xong, nào ngờ cái ngu “ Bất học vô thuật “, ngoài việc dùng hận thù để phá hoại ra , không còn biết thêm gì để xây dựng lại mọi thứ đã phá, kèm theo sư sụp đổ của Liên Xô, nên lại rơi vào tay của kẻ thù truyền kiếp, Trung Cộng làm sao thì học theo làm vậy, chì có mục đích là giữ ngôi mà bóc lột làm giàu. Khi không biết xây dựng con người có tư cách và khả năng thì có làm mà chẳng có ăn, đói cả lũ, nên phải đổi mới, cho nông dân mượn ruộng ruộng của chính mình mà làm ăn, còn công nhân thì rước tư bản ngoại quốc cho làm thuê mà ăn hớt tiền đầu tư ngoại quốc, lớp khác thì bán sức lao động khắp thế gian, các đàn bà con gái được đem đi bán dâm. . ., các cơ chế xã hội thì rối loạn, trong 36 năm hòa bình mà hạ tằng cơ sở quốc gia thì không để ý mà chỉ lo các dịch vụ ăn chơi du hý xa xỉ mà làm giàu cho đảng! Khi người dân bị tước tự do lại bị bỏ đói không được nâng cao dân sinh để thăng tiến Dân trí, cả nước theo đa số đường lối vô luân, vùng lên dành dật nhau mà yêu cuồng sống vội cũng như ăn chơi đàng điếm, sự phân cách giàu nghèo ngày càng quá lớn thì số phận của đảng sắp cáo chung vậy. 5.- Quan trọng nhất là ngụy tạo hai cuộc chiến,( để lợi dụng chiến tranh dùng bạo lực để thực hiện cách mạng triệt để vô sản ) một với Pháp và chiến tranh “sinh Bắc Tử Nam “ để tiêu diệt lực lương thanh niên là nguồn lực chính của VN. Khi xút được CSVN đem hết quân xuyên Trường Sơn vào chiếm miền Nam, Trung công nguyện đưa quân vào biên giới bảo vệ hậu phương lớn. Được CSVN mời gọi giúp đỡ, đây là cơ hội bằng vàng hàng ngàn năm, Trung Cộng tiến hành khẩu hiệu “ Núi liền núi, sông liền sông “ , cho dân Tàu qua biên giới VN canh tác chiếm đất, cho dân dời mốc biên giới, thế là bản Giốc, ải Nam quan và 10,000 km2 chạy qua nối liền với đất Tàu. Hoàng Sa và Trường Sa cũng sẽ dời liền vào biển của Tàu, ngày nay còn thêm 16 chữ vàng, không biết sẽ đẩy VN tới đâu? Việc thứ hai là cung cấp vũ khí quân cụ quân nhu cho chiến tranh giúp thanh niên miền Bắc xuống miền Nam giết Thanh niên miền Nam dùm Tàu , vì có cắt dây Achille làm cho VN kiệt quệ đi thì mới bức bách cướp nước được. Nợ chiến tranh giết đồng bào, tiền bán đất bán biến, gái đẹp và chức Thái thú là cái vòng kim xiết cổ các Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng. .CHXHCNVN, mỗi lần xiết một nấc là một lần tiến gần giai đoạn thôn tính VN! Nhưng khốn thay, những hành động nghịch Thiên phản Nhân của Trung cộng và VC đang bị phá sản: Đối với Trung Cộng những biến động ở Châu Phi và Trung Đông, những vụ chạy đua vũ trang đã dẫm vào lốt chân Liên Xô thời trước, vụ “ chưa đậu ông Nghè đã đe hàng Tổng “ giúp vòng vây Đông Á bị xiết chặt, do “ việc đưa lưỡi bò ra liếm biển Đông “ cùng với những khủng hoảng nội bộ khó mà đứng vững. Với VC thì hai chỗ dựa đã bị lung lay, nếu Trung cộng lung lay thì thần hộ mạng cũng như chức Thái thú cũng tuột mất, số tài sản cướp được nhất là số tiền cất dấu băng ngoại quốc một khi mất chỗ đứng thì sẽ được trả về cho nhân dân, nhất là tội ác xưa nay không thể nào ngồi yên được, vì bửu bối khủng bố nay đã hết hiệu lực đối với nhân dân. Cả hai đảng đang ngồi trên đống lữa hỏa ngục do họ nhóm lên, ngày thiêu rụi đã đến gần rồi, nếu không liệu hối cải mà sửa đổi. Đây là tội nghịch Thiên và phản Nhân. IV.- Các phe phái trong đảng CSVN Sau vụ tổng công kích Tết Mậu Thân thất bại, ông Hồ chí Minh bị ông Lê Duẩn theo Trung cộng loại trừ để giúp Trung Cộng thao túng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ còn là một bức tượng gỗ được tô phết sơn để giữ uy tín chung cho đảng, vì không còn ai xứng mặt để giữ ngôi hơn ông Hồ!. Cũng như sự sụp đổ của CS Liên Xô và Đông Âu, làm cho CSVN được chia ra hai phe: Phe thân Trung cộng và thân Nga thuộc phe ra rìa Hồ Chí Minh, các vị phản tỉnh này chỉ trích phe thân Trung cộng, họ cho rằng tuy Mác sai, Liên Xô sai nhưng Hồ Chí Minh vẫn có minh triết, ( Minh triết Hồ Chí Minh do Viện Minh triết Hà nội khổ công tìm kiếm qua mấy câu xổ Nho của ông Hồ ) để biện minh cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong đó phe mình góp công lớn. Do đó mà có hiện tượng phản tỉnh của nhiều vị tự xưng là lão thành Cách mạng, họ cho rằng hai cuộc chiến tranh là đúng, một là để giải phóng dân tộc, hai là để thống nhất đất nước, trong đó họ có góp công, còn phe thân Trung cộng vì tham nhũng, mà đi chệch hướng XHCN. Như đã trình bày trên, Liên Xô sai đã sụp, Việt Nam đã bị phá tan tành từ con người cho đến mọi cơ cấu xã hội, khi phá sập mọi thứ rồi mà các phe mù tịt không biết làm gì, Trung cộng chỉ cho sao thì làm như vậy, Trung cộng thất bại trong việc dùng phương pháp Tẩy não để xóa lương tâm con người bị thất bại, lại phải khôi phục lại Hán Nho là thứ bá đạo của Tàu xưa, thứ Mao Trạch Đông quyết tâm đánh đổ, nhà cầm quyền VN chỉ bày ra là cái ảo tưởng trò hề XHCN để lừa dân. CSVN cứ thử đưa ra XHCN là thứ gì, đâu là nội trị, đâu là ngoại giao, đâu là hạ tằng cơ sở, đâu là nền tảng các cơ chế xã hội, đâu là giai đoạn chuyển tiếp để nâng cao dân sinh và dân trí phù hợp hoàn cảnh Việt Nam, chứ chỉ có XHCN là mấy chữ “ một xã hội công bằng văn minh tiến bộ “ thì chỉ là cái Xã hội ảo tưởng mà đảng CSVN chưa biết là thứ gì! Cái nền văn hoá XHCN là mấy câu Nho mà ông Hồ xổ ra để dạy đảng viên, như “ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, ưu, tiên thiện hạ chi ưu, lạc, hậu thiên hạ chi lạc“ mà đảng CSVN tưởng là của Ông Hồ, cho là Minh triết Hồ Chí Minh, khi còn sống Ông Hoàng Ngọc Hiển của Viện minh triết Hà nội bảo : “Đàn ông là sấm, đàn bà là sét “cũng là minh triết! Những thứ học lóm này đâu có đủ xây nên XHCN cũng như chủ nghĩa Nhất thể mà mưu phúc lợi cho toàn dân! Không nói ở trong nước mà các đảng phái chính trị ở hải ngoại, nếu đảng nào còn đang theo đường lối “ kiến ăn cá, cá ăn kiến “ mà chưa có Quốc kế dân sinh gì cả thì xin chuẩn bị cho đàng hoàng, xin đừng theo lốt ảo tưởng CSVN lấy mạng sống nhân dân và tương lại quốc gia ra mà dùng làm thứ chuột bạch thì tội nghiệp quá! V.- Ý thức hệ và vấn đề thống nhất quốc gia Ông Vũ bảo “ Hệ tư tưởng của người Việt là Việt Nam là một thể thống nhất ”, nên cuộc chiến Nam Bắc để thống nhất Nam Bắc vào năm 1975 là cần và đúng. Chúng tôi không nghĩ như vậy: 1.- Ý hệ Ý hệ là hệ thống tư tưởng về Vũ trụ quan, về Nhân sinh quan, trong đó các ý tưởng được xếp thành hệ thống, như : “ Duy Vật biện chứng, Duy vật sử quan, . . . “ . Đó là ý thức hệ của Mác. Việt Nam không có Ý hệ mà có Đạo học , nhưng kẻ thù truyền kiếp và thực dân Pháp đã làm cho nhân dân ta quên lảng. Do đó mà rước Ý hệ CS về tàn dân hại nước 2.-Đạo học Việt Nam Văn hóa Việt Nam cũng có Vũ trụ quan động theo Dịch lý, Nhân sinh quan Nhân chủ, Nhân sinh quan đây là triết lý Nhân sinh. Triết lý nhân sinh là thứ triết lý đặt nền tảng trên Con người, con Người Nhân chủ,biết cách làm chủ chính mình,gia đình mình và đất nước mình, có một chủ đạo Hòa để đoàn kết toàn dân mà xây dựng con Người và đất nước, nhưng vì vong bản, Không biết gì đến Gốc Nước, nên mới rước con người Bolchevick kiểu Nga và Trung cộng về làm cách mạng vô sản tại VN. khốn thay nhân dân VN đã bỏ quên thứ Văn hoá này. Nguồn cội của Văn hoá là Huyền thoại Tiên Rồng, với minh triết “ Mẹ Tiên Non “ Nhân “, Cha Rồng Nước “ Trí “, con Hùng vương “ Hùng cường hay Dũng “ “. Con người có Nhân thì không Hận thù mà giết người, có Trí thì không ăn ở bất công gây rối loạn xã hội, có Dũng thì làm chủ được mình, Không làm điều bất Nhân và bất Công. Muốn xây dựng nước thì mọi người phải đoàn kết nơi gốc dân tộc. Gốc của nước là Gốc Tổ Hùng vương, Gốc Tộc Hồng Bàng ( cũng là Tiên: Hồng, Rồng : Bàng, Bàn qùy ), để bình dân hoá minh triết trên, từ huyền thoại Tiên Rồng, một nhạc sĩ đã làm bài nhạc “ Trăm con, trăm trứng, trăm con, trăm người như một, kết đoàn thương nhau “, ai ai cũng được ấp ủ trong Tình Đồng bào của Bọc Âu Cơ Tổ mẫu. Vì thế mà toàn dân hoan ca “ Ta không quên Quốc Tổ Hùng Vương, ta không quên Quốc Tộc Hồng Bàng, dựng xây nhà VN “ . Gốc Tổ là gốc nguồn Tình, Tình là gốc của sự đoàn kết, sự hợp nhất. Còn Lý là gốc của sự phân ly, chia cách. Khi sống “ Tình Lý tương tham” thì mọi người được nối kết với nhau theo Đạo lý Hòa làm người. Ngày nay người ta trọng Lý mà nhẹ Tình, nhiều người Lòng bảo là sống theo Gốc Tình tự Dân tộc, nhưng Lý lại chê những chuyện này là quá xưa quá cũ, cho cái Lý, cái Luật làm nên pháp quyền mới là hợp thời để giải quyết vấn đề đoàn kết cho mau, thiển nghĩ ý tưởng này cũng chưa thoát ra khỏi vũng lầy của CS, chỉ khác nhau ở chỗ Duy Lý và Duy lý cực đoan mà thôi!. Đây là nền tảng của con Người đầy Tình đủ Lý, cũng là nến tảng vững chắc của nền Dân chủ đáy từng, thế nhưng nhiều vị trí thức tân tiến cho v ấn đề “ Nhân , Trí, Dũng “ này quá cũ không ai để ý tới nữa, nhưng lại chưa cho biết đã có cái gì mới để thay thế, chắc không ngoài luật pháp của pháp quyền! Đạo học bao gồm ba lãnh vực Ý, Tình, Chí, còn Ý thức hệ chỉ có Ý mà thôi ( có thể thêm Chí ) tức là Duy Lý một chiều. Nan đề của thế giới ngày nay là “ Duy Lý một chiểu “, Khi con người chỉ đi với một chân Lý bỏ lảng Tình, nên bị chia cách với nhau mà khấp khểnh rung rinh! Khi thiếu Tình người như Chủ nghĩa Mác, thì con người thực hiện chủ nghĩa Mác ( mặc dầu họ vẫn có chút tình ) phải dẫm lên Tình mới thực hiện lý cực đoan như việc giết người và cướp của theo Nga và nhất là Trung cộng. Thật vậy, trong khi thi hành nhiệm vụ CS để đạp cho nát chế độ cũ thì không thể làm khác được! Việc CS triệt để đả phá Tiểu Tư sản là để loại trừ phần Tình cảm uỷ mị trong con người Tiểu tư sản, vì con người CS có sắt máu mới đủ bạo lực làm cách mạng vô sản Vì thế cho nên chúng ta không thể có Chủ nghĩa Nhất thể Việt với vài câu thơ, với cái tên Gia Long, hay việc gây chiến tranh để chính thống hoá việc thống nhất quốc gia theo sự biện bác của ông Vũ được. 3.- Thống nhất Quốc gia Còn việc thống nhất quốc gia để đưa tới tình trạng con người giáng cấp, quốc gia suy vong, nhân dân tụt hậu, và nay đất nước đang rơi vào tròng nô lệ kẻ thù truyền kiếp, thì thống nhất làm gì với bao nhiêu xương máu, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu tủi nhục mà nhân dân Việt Nam đang gánh chịu, chứ đảng CSVN thì nay một mình đã chểm chệ nơi Địa đàng !. Bao nhiêu dinh thự, bao nhiêu bất động sản, bao nhiêu tiền gởi băng ngoại quốc của quan chức trong Trung ương đảng CSVN, chưa có nhà cầm quyền Việt Nam từ ngàn xưa nay có được! Đến nay Độc lập chỉ còn có chút Vỏ rách nát mà đã mất Ruột, Nhân dân được Tự do trong đói rét và lạc hậu, trí thức yêu nước đang lần lượt vào tù, một số lớn trai gái đang được gởi đi làm nô lệ và bán dâm khắp thế giới, nên Hạnh phúc đã lánh xa con người VN trong nước,vậy thống nhất để làm gì đây? Trách nhiệm giáng cấp con Người và Đất nước lâm nguy không thể đổ lỗi hết cho thành phần thân Trung cộng được, mà là chung cho những ai là đảng viên CSVN, Ông Hồ và Trung ương ủy viên là những người đầu sổ, Ông Hồ là cái đầu sai cái tay làm sai, khi cái Tay làm sai thì cái Đầu vô tội sao? Cái Đầu rước độc dược CS về mà cứu nước gây tai họa mà cố phong thánh sao !!!. Thực ra thống nhất quốc gia là việc tối thiết, nhưng không thể thống nhất trong sự gian ác, trong bất công xã hội. Đảng CSVN không thể nhân danh hạnh phúc của một lớp người Công Nông mà giết đi lớp người Tinh tuý khác của quốc gia, dầu cho một số ít có tội. Đến nay thì rõ ra là đảng CSVN đã tạo Hỏa ngục trần gian cho nhân dân Việt Nam. Việt Nam trước đây đã có một nền Văn hoá chung cho chất gia và văn gia, nên đã có cơ sở thống nhất, thống nhất trong Đạo lý Dân tộc, đó là Nhân, Trí, Dũng và Tương dung hay là Bi, Trí, Dũng và Hỷ xả hay Bác ái, Công bằng và Tha thứ, chứ không thể thống nhất trong Hận thù với hành động Hung tàn và Cường bạo. Nhưng khốn thay kẻ thù truyền kiếp và đế quốc thực dân Pháp làm cho chúng ta lạc Hồn Thiêng Sông Núi. Bổn phận chúng ta ngày nay là phải rước Hồn thiêng về mà cùng nhau dọn dẹp hố rác thế giới nơi VN mới sống yên vui với nhau được. 4.-Về hai cuộc chiến do CSVN phát động Nếu ta chấp nhận cuộc Cách mạng vô sản tại VN thực chất là cuộc Cách mạng quốc tế để bành trướng như đã trình bày ở trên, thì, còn mấy khẩu hiệu như Quốc gia Dân tộc, Nhân dân, giải phóng,thống nhất, Độc lập, Tự do, hạnh phúc chỉ là những danh từ trống rổng, chỉ là chiêu bài để lừa mà thôi. Cứ nhìn vào các nước xung quanh kém xa VN trước đây và tình trạng VN ngày nay thì rõ ra sự thật. Chiến tranh giải phóng chỉ là để thực hiện âm mưu ăn cướp quốc gia và phần nguy hiểm nhất là thi hành âm mưu thâm độc ngàn đời của Tàu qua bàn tay Trung cộng để thôn tính VN mà thôi. Cuộc chiến với Pháp do CSVN gây ra sau khi Pháp đã ký hiệp ước với Vua Bảo Đại ở điện Élysée vào năm 1948 để trao trao trả Độc lập cho VN. Trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 tướng Trần Canh của Trung cộng chỉ huy, bao nhiêu quân cụ và quân nhu đều là của Trung cộng , chỉ có “ xác người lấp lỗ châu mai như Bế Văn Đàn “ là người VN làm nghĩa vụ quốc tế vinh quang mà thôi! Đây là tình nghĩa quốc tế vô sản của CS Tàu hay là cái móc câu móc họng CSVN? Đối với cuộc chiến “ sinh Bắc tử Nam” do Hànội phát động cũng chỉ là sự thôi thúc và chỉ huy của Tàu cộng mà thôi.Trung cộng đem quân qua biên giới Việt nguyện làm hậu phương lớn bảo vệ VN, xây đựng đường sắt qua VN để chở quân nhu quân cụ cho chiến tranh,Việt Nam chỉ cổ động thanh niên nam nữ (nữ để làm hộ lý ) để cổ võ ý chí “ sinh Bắc tử Nam “, vì miền Nam VN bị đế quốc Mỹ cai trị áp bức vô cùng cực khổ, người dân không có nhà ở, không có cơm ăn, ngay chén bát không có phải dùng gáo dừa mà ăn! Đên khi miền Nam được cái gọi là giải phóng, nhà văn nữ Dương Thu Hương đi theo quân đội giải phóng từ dãy Trường sơn ra, thấy thành phố Sài gòn sầm uất, khi ngồi bên vỉa hè thành phố thấy Xe hơi, TV và Tủ lạnh chạy đầy đường, mà không tìm thấy gáo dừa nào để ăn cơm. Cảm thấy phẩn uất quá, vì cả miền Bắc bị giặc Lừa đại Gạt, nửa dân tộc bị đọa đày vô cùng cơ cực, dốc hết toàn lực vào Nam đâm chém nhau, nên khóc nỉ non! Ta nên biết Hoa Kỳ đã chủ trương “ phong trào giải thực“ buộc các đế quốc thực dân phải trao trả độc lập cho các nước bị đô hộ để giải phóng thực sự chế độ nô lệ, thể hiện chế độ dân chủ, ngày nay đã có hơn 100 nước theo chế độ dân chủ. Hoa kỳ cũng đã thiết lập những tổ chức Quốc Liên,rồi Liên Hiệp quốc, và các tổ chức quốc tế khác đều có mục đích ngăn cản CS quốc tế bành trướng nghiền nát thế giới. Hoa Kỳ đã giúp kẻ thù đại bại như Đức, Ý, Nhật trở thành những nước dân chủ tân tiến, hùng cường, đó là những hành động đế quốc thực dân sao, việc này có phải là đế quốc Mỹ xấu hơn CS quốc tế hung hãn không?. CSVN bám vào Liên Xô nhất là Trung cộng để thi hành nghĩa vụ quốc tế vinh quang để phá đổ Quốc gia, có tốt hơn “Mỹ là nước xấu” của Hồ Chí Minh viết không? Chế độ Đệ nhất Cộng hoà phải nhờ Đồng Minh Hoa Kỳ và Tây phương để giữ vững nền Độc lập Dân tộc bị Quốc tế vô sản tàn phá . Nền Đệ nhất Cộng hoà đã có nhiều năm làm cho nhân dân miền Nam có cuộc sống thoải mái, họ sống trong no đủ và có tự do căn bản.Chế độ Đệ nhất Cộng hoà đã có những thành tựu vượt bậc đáng kể.. Nhưng cuộc cờ quốc Tế đã nghiền nát VNCH qua Việc giết hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đây là một trong những nguyên nhân thất bại của thế giới Tự do ở VN, Hoà Kỳ chỉ mất uy tín mà đâu có thất bại, mục đích là nhử Trung cộng vào tròng chạy đua vũ trang cho kiệt sức như Liên Xô thuở trước, ngày nay mới ló dạng, VNCH chỉ là con cờ thí cho cuộc cờ thế giới! Bất cứ lý do nào cũng không thể biện minh cho các phe phái thân Liên Xô hay Trung cộng về cái chính nghĩa của việc thống nhất quốc gia như ông Vũ đã trình bày. Nhân tiện chúng tôi cũng tìm hiểu tìm hiểu xem Ông Cù Huy Cận, Ông Xuân Diệu có làm đúng như Ông Hồ Chí Minh không?: II.- Ông Cù Huy Cận Ông người huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là một người có tâm hồn, nhưng không tìm ra lối thoát cho cuộc sống cá nhân và đất nước. Qua thơ của ông ta thấy thi sĩ Cù Huy Cận là một người có tâm hồn nhạy cảm, có tài làm thơ lãng mãn theo ảnh hưởng cuối mùa của Pháp: Ông là một con người lạc lỏng, tâm hồn thiếu nơi nương tựa, nên ông buông xuôi: ... Lạy Thượng Đế, xin ngài hãy nhận ( ? ) Linh hồn tôi là một kiếp đi hoang! ... ( Xin lỗi đã hơn 60 năm rồi, nên tôi nhớ câu được câu mất ) Trong bài Nhạc sầu, ông đã thất vọng ê chề và than thở : Ai chết đó ? nhạc buồn chi lắm thế Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường ... Ai chết đó ? nhạc buồn chi lắm thế Kèn đám ma hay ấy tiếng đau thương Của cuộc đời? Ai rút tự trong xương Tiếng nức nở gởi gió đường quạnh quẽ Sầu chi lắm trời ơi! Chiều tận thế! Vì bế tắc trong cuộc sống, Ông mang một tâm trạng buồn, rất buồn: Một chiếc linh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu. ... Ông mặc nhiên có công truyền bá văn chương lãng mạng cuối mùa của Pháp, giúp đẩy mạnh phong trào quốc ngữ hoá góp công lôi Hồn thanh niên Việt lên mây, làm cho lớp thanh niên VN nô lệ bị lạc Hồn thêm. Khi gặp Ông Hồ Chí Minh cũng là người Nghệ Tĩnh nên ông bị lôi cuốn vào Ý thức hệ Mác xít, đó là “ Duy vật biện chứng và Duy vật sử quan, cũng như Kinh tế chính trị học”. Cũng như Ông Hồ Chí Minh, ông lầm CS là con đường cứu con Người và Đất nước, nên ông mắc vào bẩy gian manh CS quốc tế mà không hay. Ông làm có chức vị cao trong bộ Văn hoá ( Bộ trưởng Văn hoá ?), ta không biết làm thứ văn hoá gì, nhưng qua hành động trong những phong trào đấu tranh gọi là cách mạng vô sản, ta thấy CSVN đả phá kịch liệt nền văn hoá Nho giáo của Tổ tiên, bị kết án là quê mùa lạc hậu và nền văn hoá Tậy phương cho là đồi trụy. Các sách vở cũ bị đem đốt hay tịch thu cất vào thư viện mà không cho ai coi, trừ phi có phép VC cho đọc. Cái nghịch lý là trong khi cái miệng hô hào bảo vệ và phát huy truyền thống dân tộc, mà việc làm của CSVN lại đi đốt sách chôn Nho gấp bao nhiêu lần đời Tần Thủy Hoàng bên Tàu, và những nỗi khổ cực của nhân dân, Ông Hồ đã khóc.Ông Trần Lê Hữu, cậu của Ông Hồ đã nói nhiều sai lầm trong Cải cách với Ông Hồ trong giai đoạn sửa sai. Ông Hữu nói với chúng tôi là Ông Hồ chỉ rơi ít giọt nước mắt cá sấu mà thôi! Cuối cùng mới lòi ra thứ Văn hoá mà ông phụ trách là thứ sau này các nhà Dân chủ trong nước gọi là Ba bịt hay Văn hoá Đại Lừa. Xảo thuật của CSVN là nói một đàng làm một nẻo: khi nói đến Nhân đạo là chuẩn bị giết người, khi nói đến Công bằng là chuẩn bị ăn cướp bất Công, Tiêu đề của cách mạng là “ vì Nhân đạo mà làm cách mạng vô sản để thực hiện công bằng xã hội “ bằng cách tiêu diệt địa chủ là nguồn chiếm hữu bất công. Suốt trong các cuộc đấu tranh thì Miệng CSVN cứ luôn loa vang“ Nhân, Nghĩa “, mà hành động thì xút “ đám đông thiếu hiểu biết” thực hiện âm mưu “Tham Tàn và cường bạo”, do đó mà vô số người bị mắc lầm, ngay cả nhiều vị trí thức. Khi sai thì CSVN đổ lỗi cho kẻ dưới, khi thắng thì kể công lãnh đạo tài tình! Tuy nắm chức vụ về Văn hoá miền Bắc, nhưng ông không nhận ra Nho giáo chính là mạch sống của Dân tộc, bỏ Nho giáo tức là cắt đứt mạch sống của Dân tộc, vì khi ta mở miệng ra là đụng tới chữ Nho rồi, bỏ chữ Nho là hết chữ để nói,và điều quan trọng thứ hai tuy Nho CSVN đả phá là thứ Hán Nho, thứ Nho đã bị Tàu làm cho sa đoạ, vẫn còn nhiều phần vẫn quan trọng cho sự sống toàn dân. Mao Trạch Đông đã tẩy não để đem đạo đức CS vào, nhưng đạo đức CS chỉ là bạo tàn và lừa dối, nên Đặng Tiểu Bình mới im lặng khôi phục lại Hán Nho để cứu nguy. Thử xem ngày nay Trung cộng đang lập viện Khổng Tử, nhưng đây không phải là phải là hảo ý, mà muốn lấy lốt vương đạo của Khổng Tử mà che lốt sói bá đạo của Hán Nho để bịp thiên hạ mà bành trướng. Còn Văn hoá lãng mạn và cá nhân chủ nghĩa của Tây phương thì chính là thuốc phiện cho thanh niên của một nước nô lệ, vì nó tách con người ra từng xứ cô đơn, và nhất làm cho con người lạc hồn lên mây! Việc làm này thì chỉ đúng một phần nhỏ, vì đả phá một thứ văn hoá “ quên con người, quên chính mình “ mà lại đem vào một “ thứ giết người “ nguy hiểm hơn nhiều, một bên là đưa con người lên mây, còn bên của Ông là nhận chìm con người trong hận thù và tàn bạo. Vậy thân phụ Ông Vũ đã vô tình làm hai điều nguy hiểm: 1.- Vào thời Pháp thuộc thì ông ăn phải bã lãng mãn của Pháp làm thơ truyền bá tư tưởng lãng mạn và cá nhân chủ nghiã, làm lạc hồn thanh niên, để họ quên đi mình là con người trong nhân dân của một nước nô lệ. 2.- Đến khi dành được độc lập,không hiểu được Nho là cái gốc “ Hồn thiêng Sông Núi của Việt, nên đi đả phá Nho giáo là phá mạch sống ngàn đời của Dân tộc, và thay vào thứ văn hoá tàn bạo và lừa đảo, đến nay cả nước đang vùng lên dẫm đạp lên nhau mà yêu cuồng sống vội, ăn chởi cuồng loạn cũng để quên đi sự tham tàn và cường bạo của CSVN! Thực ra việc làm cho Hồn thiêng Sông Núi Việt đội nón ra đi khỏi tâm hồn người Việt Nam là âm mưu thâm độc ngàn đời của Tàu và 80 năm của Thực dân Pháp, đến nay nhiều người trí thức Việt còn chưa nhận ra. Quốc nạn của chúng ta khởi đầu từ đây! Ta nên hiểu phần nào cho ông về điểm này, vì không riêng ông mà nhiều người Việt Nam đến nay còn ngủ mê. Lại nữa một khi bị mắc vào tròng CS khó mà thoát ra được, nếu không nhận ra đường lối mà quyết tâm thoát hiểm. Nhiều nhân tài đã mắc nạn như ông. III.- Ông Xuân Diệu Ông người huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, là một thi sĩ có tài, văn thơ Ông rất lãng mãn, rất lôi cuốn thanh niên vào giấc mê không lối thoát. Có người gán cho thơ Ông là “ Yêu cuồng sống vội “ , thơ Ông bay bổng tít trên mây: Là thi sĩ nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng mà vơ vẩn cùng mây Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây Hãy chia sẻ bởi muôn tình yêu mến. . . Đây là thứ văn chương lãng mạn ru ngũ tâm hồn thanh niên vào “ tình trường khí đoản “ , vô tình ông trở thành cái loa tuyên truyền không công cho ý đồ làm bật gốc Văn hoá Việt từ Nho của thực dân Pháp. Khi gặp Ông Hồ Chí Minh thì ông bỏ trăng sao, trở về đồng ruộng, sống cuống nhiệt theo Mác Lê, răm rắp theo từng lời bác dạy: Ta hãy nghe thi sĩ Xuân Diệu ca tụng ông Hồ Chí Minh, đây là hành động nịnh qùy lụy kém thông minh: Mỗi lần tranh đấu gay go Chúng con lại được bác Hồ tới thăm Nghe lời bác dạy khuyên răn Chúng con ước muốn theo chân của người Chúng con thề nguyện một lời Quyết tâm thành khẩn lột người từ đây! Quý vị có biết bác dạy điều gì không? Thưa là bỏ lốt sống tiểu tư sản và mặc lấy tinh thần vô sản mà tham gia đấu tranh giai cấp: “Đào cho tận gốc, trốc cho tận rễ Trí, Phú, Địa Hào “, nhưng khốn thay khi đào thải hết thành phần phản động này thì còn lại giai cấp bần Cố Nông, mơ tưởng rằng một khi hết áp bức, được giải phóng thì giai cấp này có đủ năng lực sáng tạo vượt mức. Nhưng khi đã phá tan mọi nền tảng của đất nước rồi, thành phần cốt cán này bị bỏ đói và ngày ngày theo tiếng kẻng làm kiếp trâu cày, đâu có hay cái chuyện “ bất học vô thuật “. Chỉ có mấy người chóp bu CSVN cho chủ nghĩa Mác là bách chiến bách thắng, tự coi mình “ đỉnh cao trí tuệ nhân loại”, con nhân dân thì trước đây được đỉnh cao trí tuệ đưa vào sống trong hang tập thể cổ sơ và nay thì nhiều người bất Nhân nhiều tiền đang sống trong tình trạng ăn chơi trác táng và dâm loạn ( Cơm no ấm cật, dâm dật mọi nơi !), trong khi đó đại đa số chưa có cuộc sống xứng với con người.. Khi từ giả gió trăng sao cùng gió mây, trở về với thực tế đất nước, Ông cổ lột nếp sống tư sản bằng cách làm thơ cùng nông dân đấu tranh triệt để trong Cải cách ruộng đất để tiêu diệt cho tận gốc thành phần được quy là điạ chù, khi này được Bác dạy thành phần đó là kẻ thù không nội trời chung chứ không còn là đồng bào đồng chủng gì của ai nữa! Vì thế phải dùng thơ văn vào đấu tranh giai cấp biến hận thù thành dũng khí cách mạng vô sản mà diệt kẻ thù đồng bào! Ta hãy nghe thi sĩ uy hiếp địa chủ và phú nông cùng nhữg ai lưng chừng với cách mạng: Anh em ơi! Quyết chung lưng Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù Địa hào đối lập ra tro Lưng chừng phản động đến giờ tan xương Thắp đuốc cho sáng khắp đường Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay Lôi cổ bọn nó ra đây Bắt qùy gục xuống đọa đầy chết thôi! Chúng ta nên hiểu thế này, ở Trung Hoa mới có chế độ Phong kiến, Việt Nam chỉ có chế độ quân chủ, còn phong kiến thì không, Ở Tây Âu mới có chế độ Nô lệ, còn Việt Nam thì không, mà chỉ có hiện tượng nô lệ, khi nghèo thì đi ở, đến khi lập nghiệp làm giàu được thì đương nhiên trở thành phú ông, không cần phải có luật pháp giải phóng như ở Âu Tây.( Năm 1963 ở Hoa Kỳ ). Có những địa chủ đối xữ tàn tệ với đầy tớ trong nhà, nhưng hễ ai làm sai thì có pháp luật phân xử công minh, đâu có xã nào cũng quy lên 5 % địa chủ mà giết và cướp từng loạt. Đây chỉ là lối ăn cướp của CS Nga bằng cách tước quyền tư hữu và tự do của chế độ Nga hoàng để trả thù cho nô lệ! CSVN tưởng thật nên cật lực thực hiện thế giới đại đồng, đâu có biết là muu đồ bành trướng của Nga (để thôn tính hàng chục tiểu nhược quốc xung quanh làm chư hầu ) và nhất là Trung cộng ( thêm 4 chư hầu: Mông, Mạn, Hồi, Tạng ), Việt Nam là chư hầu dự khuyết đã toan tính hơn 4 ngàn năm mà chưa làm được, nay dụ được Hồ Chí Minh và đảng CSVN vào tròng gian ác mà buộc thực hiện. Người bác đỡ đầu tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vào thời Pháp thuộc thì để hồn ru mây gió với trăng sao, lúc tỉnh lại vào đời thì một mặt nịnh kẻ trên một cách mù quáng, mặt khác làm “ thơ dao búa” doạ nạt lớp cha ông để chứng tỏ mình đã lột xác thành người vô sản vinh quang.Đây là loại trí thức giác ngộ được bác Hồ trân quý trồng người.. ... Ông Xuân Diệu và Huy Cận là hai người bạn chí thân, đều là người có tài về thơ văn, vì bị lãng mãn Pháp hớp hồn, rồi CS đoạt hồn, nên đi vào con đường tai họa. Ông Vũ nhờ học ở Tây phương về nên ngộ được một số điều về Dân chủ, trường hợp này là một hiếm hoi trong các Du sinh VN. IV.- Lời Kết Chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề chính còn nhưng thứ lẻ tẻ thì thiết tưởng không cần. Chúng tôi tán thành Ông Vũ về những lời tuyến bố đấu tranh cho Dân chủ, nhưng không đồng Ý với ông về việc làm của CSVN cho nhân dân và dân tộc VN. Trước sau gì dầu muốn dầu không, đảng CSVN chỉ là công cụ của Quốc tế vô sản do Liên Xô nhất là Trung cộng lãnh đạo: *Phá đổ nền tảng Vật chất và tinh thần VN mà Vua Hùng và tiền nhân đã xây dựng gần 5000 năm. *Làm tay sai đắc lực giúp thực hiện giấc mộng hàng ngàn năm của Tàu để thôn tính VN. Đó là tội lớn nhất trong lịch sử gần 5000 của VN. Trong phong trào Nhân văn Đất mới, các vị trong phong trào đã ví chế độ CS giống như con cóc, kiếm mãi mà chẳng tìm ra một chút ưu điểm. Khi nói chuyện đó CS cho là bôi xấu chế độ thì những người trong phong trào lại bảo, Chế độ CS đã đen như lọ nồi, biết lấy gì mà tô đen hơn. Xin hiểu cho tôi chẳng phải là con người quá khích chỉ vì tôi hiểu được hai chữ “ Triệt Để “ trong Cách mang Vô sản , mà tôi nói tới việc làm cực đoan của CS mà thôi. Cực đoan là lối sống “ có Tao mà không có Mày “, nên vô cùng nguy hiểm cho nhân loại, nên ghê sợ nhất thế gian! Thiển nghĩ những ý nghĩ trong cuộc phỏng vấn ông Vũ ( trong bài đính kèm dưới đây) có thể là những điều CSVN lừa đảo, ngụy biện mà ông chưa vỡ lẽ, vì ông trẻ quá không hiểu từ đầu cho đến cuối.. Tóm lại: Ông Hồ Chí Minh tin mình là người yêu nước và yêu dân thiết tha, ông tự hào về nhiệt tình yêu nước của mình, ông đã bôn ba suốt đời để làm cách mạng vô sản, nhưng ông yêu Dân yêu Nước qua tư tưởng và đường lối của Mác, Lénin, nhất là hành động cực đoan của Mao Trạch Động , đây là thứ tư tưởng vắng bóng Tình Người, chỉ cần Hận thù để để làm bạo lực cách mạng, hầu có khả năng giết nhiều người mà mưu hạnh phúc cho một số người khác. Dĩ nhiên, để có can đảm giết người và cướp của cấp quốc gia, thì không thể xài đến con Tim, chỉ cần Lý trí cực đoan mà triệt để diệt kẻ thù đồng bào, để phá nước cho tàn tành mà xây XHCN rồi CSCN theo hướng quốc tế rộng lớn hơn ,nên dân và nước bị đại họa. Yêu nhau “ da diết “ như vậy thì còn hơn ngàn lần phụ nhau! Cho nên bài học ở đây khi làm việc gì thì cả hai phần Mục đích và Phương đều phải tốt, chứ không có “ Mục đich biện minh cho phương tiện” như CS đã làm. Ông Cù Huy Cận, Ông Xuân Diệu cũng yêu nước chân thành, nhưng cũng dùng phương tiện theo kiểu Ông Hồ Chí Minh nên cũng không thể cứu dân cứu nước!. Còn Ông Vũ thì yêu nước yêu dân nhân ái, tích cực hơn, yêu dân yêu nước theo tinh thần Dân chủ Tây phương, chúng tôi hân hoan chào đón ông trong tinh thần Đồng bào, nhưng chỉ xin ông xét lại về vụ chính thống hóa việc thống nhất đất nước. Có vậy ông mới hoàn toàn trở về với tinh thần Dân tộc của Tổ tiên. “ Những yếu tố du mục đã lần lượt đi vào nước Tàu từ thời khuyết sử, màn mở đầu được huyền thoại gọi là Hoàng Ðế chiến Si Vưu đại biểu nông nghiệp bị xâm chiếm do Hoàng Ðế. nhưng đó mới là huyền thoại. Còn sự chiếm đoạt có bằng chứng sử sách phải kể từ nhà Thương, với sự chiếm đoạt nghệ thuật như di chỉ Long Sơn chứng tỏ. Ðến nhà Chu đã đưa vào văn tự của Nho 4 yếu tố sau: 1 .- Ý niệm về thiên tử với thiên mệnh đề cao nhà vua. 2 .- Luật hình làm gia tăng oai quyền cho vua. 3 .- Hoạn quan đẩy quyền sở hữu đàn bà của vua đến độ tuyệt đối. 4 .- Chuyển tài sản từ tay công xã nguyên thuỷ sang tay phong kiến là tuyệt đối hóa tài sản của vua. Tiếp tới đời Tần Hán: nhà Tần là đỉnh chót của du mục, của pháp gia đã biểu lộ qua sự đốt sách chôn Nho. Rồi đến nhà Hán kế tiếp bằng cách biến Nguyên Nho thành một thứ quốc giáo là Nho chuyên chế. Hãy bàn sơ qua 4 điểm du mục này: 1 .- Thiên tử là một hình thái rút nhẹ của ý niệm thần phát xuất từ Iran, theo đó vua kể mình như thần tức cũng như trời. Ðến khi truyền sang bên Tàu thì có phần giảm bớt hơn: vua không dám xưng là thần mà chỉ xưng là con thần, hay con trời ( thiên tử ) cũng thế. Ðó là một sự nhượng bộ tiếp cận với Nho, như Alexandre cũng chỉ xưng mình là con trời là do đã nhượng bộ óc dân chủ bên Hy Lạp. Như vậy nạn chuyên chế cao độ nhất dưới hình thức vua thần đã đi vào Nho đến một nửa dưới danh hiệu Thiên tử. 2 .- Ðiểm thứ hai là luật hình với thiên Lữ Hình trong Kinh Thư ( phần Chu thư ) nói lên uy quyền của vua chuyên chế từ trên áp đặt xuống, nó trái ngược hẳn với óc lễ trị của Việt tộc từ dân gian. Vì vậy trong Nho học có vấn đề: thiên Lữ Hình do Mục Vương lúc gìà lẩm cẩm truyền làm, tại sao lại được đưa vào Kinh Thư ? 3 .- Ðiểm ba là Hoạn quan nói lên sự độc tài và độc chiếm đàn bà của nhà vua ( vua Thần ) đến cùng cực. Vua có hàng ngàn cung phi mỹ nữ, tuyệt đối không ai được động vào. 4 .- Ðiểm tư Phong kiến là độc chiếm điền thổ của dân làng làm của riêng vua để rồi cắt phong cho kẻ này người kia tuỳ ý, làm mất sự bình quân tài sản của xã hội Việt nguyên thuỷ. Ðó là 4 yếu tố du mục đã pha vào Nguyên Nho để biến Nho thành một thứ tả - pín - lù hợp với khẩu vị của kẻ chuyên chế, vì thế tuy Tàu la nông nghiệp mà cơ chế đến phân nửa là du mục. Hãy xét về một điểm then chốt nữa là nhà cai trị cũng đến quá nửa là du mục. Toàn thể lịch sử Trung Quốc được dệt nên bằng những cuộc xâm lăng của du mục, khởi đầu tự ngàn xưa, tự Hoàng Ðế dẫn đến nhà Chu, rồi đến nhà Tần, nhà Hán, cả thảy hơn 2000 năm, sau này vẫn còn tiếp nối. Có thể chia sự tiếp nối làm hai đợt: 1 .- Ðợt nhất gọi là xâm nhập gồm 3 triều Bắc Ngụy thuộc dòng Thát Bạt ( Topa ) từ 385 – 556 tức 170 năm. 2 .- Ðợt hai kêu là chinh phục gồm 4 nhà: * Liêu 907 – 1125 ( 218 năm ). * Kim 1165 – 1234 ( 165 ) * Nguyên 1206 – 1326 ( 120 năm ) * Thanh 1644 – 1911 ( 267 năm ) Cộng cả lại là 794 năm chinh phục nhập với 170 năm xâm nhập vị chi là 964 năm. Vo tròn lại là 1000 năm, cộng với 2000 năm trước nữa là 3000 năm, như vậy có nói Trung Quốc mang tính chất du mục quả là có nền tảng ngay trên phương diện sử. Khi học giả Frank nhận xét luật pháp Tàu có nữ tính là tại so với luật pháp Tây phương đầy nam tính, chứ so với văn hoá Việt thì Tàu lại nhiều nam tính. Phần nữ tính chỉ là ảnh hưởng do Việt tộc ( về nông du bên Trung Quốc được phân biệt rõ nhất do học giả Lattimore nói về hai nguồn văn hoá trong nước Tàu, xem Need. I . 101 ). Vì ý do trên xưa rầy người ta chỉ nhận thấy Hán Nho chẳng mấy ai nhìn ra Nguyên Nho cũng là Việt Nho. Nhưng chính nền văn hoá nguyên thuỷ này mới đem lại cho Trung Hoa những nét dặc trưng căn bản giàu tính cách nhân chủ. Có thể nói Hán Nho mạnh ở triều đình, ở giới bác học, ở thị dân , còn Việt Nho mạnh ở thôn dân, ở làng xã. Ðiều đó chứng tỏ phương Nam vẫn giữ được nhiều tinh thần nhu hoà, tả nhậm, khiến Khổng Tử luôn luôn hướng lòng về phương Nam cho nơi quân tử phải y cứ ( Trung Dung . 10 ). Nguyễn Quang ( 1 ) : Đài VOA phỏng vấn TS CU HUY HA VU Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt TS Cù Huy Hà Vu (trích) VOA: Ông vừa nói người Việt có một hệ tư tưởng, vậy hệ tư tưởng đó là gì, thưa ông? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Việt Nam là một nước đa sắc tộc và người Việt chiếm tới 90% dân số, do đó cái tên Việt được các triều đại phong kiến Việt Nam dùng để chỉ cư dân và làm cơ sở để đặt tên nước như Đại Cù Việt, Đại Việt rồi Việt Nam. Người Việt hiện nay còn được gọi là người Kinh. Còn tại sao có cái tên này thì chưa có nghiên cứu nào, từ điển nào đề cập. Nhưng theo tôi, cái tên “Kinh” là đặt theo tên của Kinh Dương Vương, thủy tổ của người Việt theo huyền sử và điều này chứng tỏ người Việt rất có ý thức về nguồn cội của mình. Như vậy, có thể nói dân tộc Việt Nam là một dân tộc thuần Việt suốt chiều dài lịch sử và chính đặc điểm “thuần Việt” này đã hình thành cho người Việt tư tưởng Một dân tộc, Một quốc gia hay Dân tộc đồng nhất với Quốc gia, để từ đó đi đến nguyên lý bất di bất dịch: không thể có độc lập dân tộc thực sự với một quốc gia bị chia cắt về lãnh thổ, hay độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất lãnh thổ quốc gia, thống nhất đất nước. Cũng phải nói rõ rằng sự hình thành của người Việt miền Nam Việt Nam là do di dân từ Bắc Việt Nam xuống. Thực vậy, năm 1611, Chúa Nguyễn Hoàng là bề tôi Nhà Hậu Lê, đã từ Thuận Hoá, tức là Quảng Trị – Thừa Thiên – Huế ngày nay, là nơi ông trấn thủ, thực hiện cuộc Nam tiến đầu tiên để mở rộng bờ cõi Đại Việt xuống phía Nam. Do đó, cái gốc Bắc của người Việt Miền Nam bản thân nó đã là một sự kháng cự khủng khiếp chống lại mọi toan tính hay hành vi chia cắt miền Nam khỏi miền Bắc. Nhà thơ Xuân Diệu, bác ruột và là cha nuôi tôi, trong cuộc diễn thuyết đầu tháng 12/1945 tại Hà Nội với tiêu đề không gì rõ hơn: “Miền Nam nước Việt và người Việt Miền Nam” kêu gọi thanh niên Miền Bắc gia nhập các đội quân Nam tiến để cùng “đồng bào” Nam bộ chống Pháp tái chiếm, đã nhắc tới cái đau đáu nguồn cội của những người Việt theo Chúa Nguyễn Hoàng vào Nam bằng những câu thơ bất tử của Huỳnh Văn Nghệ: “Ai về Bắc ta theo với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. Tóm lại, hệ tư tưởng của người Việt là Việt Nam là một thể thống nhất và vì vậy là sự phủ nhận chủ nghĩa ly khai. Tôi gọi hệ tư tưởng ấy của người Việt là chủ nghĩa Nhất thể Việt, tạm dịch là Vietnamunism, tương tự như chủ nghĩa Bài Ly Khai vậy. Tôi cũng khẳng định rằng một dân tộc có hệ tư tưởng của riêng mình là bất diệt. VOA: Lịch sử Việt Nam là sự đan xen của các cuộc chiến tranh vói nước ngoài và các cuộc nội chiến. Vậy liệu chủ nghĩa Nhất thể Việt hay chủ nghĩa Bài Ly Khai của người Việt mà ông vừa nói tới liệu có mâu thuẫn với các cuộc nội chiến không, thưa ông? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Đúng là lịch sử Việt Nam không chỉ gồm các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và vệ quốc. Thế nhưng có một điều vô cùng đặc biệt và tưởng chừng mâu thuẫn là các cuộc nội chiến lại không dẫn đến sự chia cắt lãnh thổ mà ngược lại, củng cố sự thống nhất của quốc gia. Thực vậy, các cuộc nội chiến đều nổ ra vào giai đoạn thoái trào của triều đình đương thời như một sự tất yếu để b ầu chọn người lãnh đạo mới của quốc gia. Điều này là cốt tử đối với người Việt vì nếu không kịp thời th ay thế triều đình suy vi thì Việt Nam sẽ là miếng mồi ngon cho phong kiến Trung Hoa. Nghĩa là “Nội chiến hay là Chết” trong bối cảnh Việt Nam luôn bị nước lớn phương Bắc này rình rập thôn tính. Tóm lại, cần xem nội chiến như chất kháng thể có sẵn trong cơ thể quốc gia Việt Nam có chức năng can thiệp kịp thời để lành mạnh hoá cơ thể. Cũng bởi đều nhằm tới sứ mạng quốc gia ấy nên không bên tham chiến nào có ý đồ cát cứ, ly khai dẫn tới chia cắt lãnh thổ quốc gia. Nghĩa là “được ăn cả, ngã về không” như cách nói dân gian và thỏa hiệp nếu có thì chỉ là tạm thời. Điển hình cho quyết tâm nội chiến để duy trì và củng cố sự thống nhất quốc gia Việt Nam là Chúa Nguyễn Ánh. Sau khi đánh bại Chúa Trịnh rồi Triều Tây Sơn trong cuộc nội chiến nổ ra khi Triều Lê mạt vận, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế và để chứng tỏ thống nhất đất nước là mục tiêu tối thượng của cuộc chiến do ông tiến hành, đã ghép chữ đầu của Gia Định là thủ phủ Miền Nam với chữ cuối của Thăng Long là kinh đô Nhà Lê ở Miền Bắc để làm niên hiệu Gia Long. > Để nói thống nhất Bắc-Nam, thống nhất đất nước Việt Nam là vấn đề có tính lịch sử, là yêu cầu tối thượng của hệ tư tưởng của người Việt hay chủ nghĩa Nhất thể Việt và vì vậy là bất khả kháng. Do không hiểu được người Việt như thế nên Hoa Kỳ đã can thiệp quân sự nhằm duy trì Vĩ tuyến 17 chia đôi Việt Nam và thất bại là cái giá phải trả. VOA: Vậy theo Tiến sĩ, chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975 là cuộc chiến của Hoa Kỳ hay là nội chiến giữa người Việt với người Việt? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Theo tôi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ được bắt đầu từ cuối cuộc chiến tranh của Pháp tại Đông Dương khi Hoa Kỳ quyết định tài trợ 80% chi phí cho cuộc chiến tranh này như đã đề cập. Tuy nhiên cuộc chiến tranh này của Hoa Kỳ lại dẫn đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những người Việt. Vì vậy nói chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến là không sai nhưng đó chỉ là một cuộc chiến trong một cuộc chiến khác, cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành. Trên thực tế, giai đoạn sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1973 theo Hiệp định Paris được các chuyên gia quốc tế gọi là giai đoạn “Việt nam hoá” chiến tranh của Hoa Kỳ. Chính vì vậy tôi cho rằng ngày 30/4/1975 là ngày kết thúc cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng thời cũng là ngày kết thúc cuộc nội chiến giữa những người Việt. VOA: Ông nghĩ sao về cách diễn đạt của ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và nguyên cả bộ máy tuyên truyền cho rằng ngày 30/4/1975 là “Ngày giải phóng Miền Nam” ? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Khi nói “giải phóng Miền Nam” thì không thể không xác định giải phóng Miền Nam khỏi ai, khỏi cái gì. Trước hết, chắc chắn không phải “giải phóng Miền Nam” khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ vì ngày 30/ 4/1975 quân đội cộng sản nhận sự đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh, đó chưa kể Hoa Kỳ đã rút hết quân khỏi Miền Nam từ năm 1973 theo Hiệp định Paris. Vậy chỉ còn khả năng “giải phóng Miền Nam” khỏi chế độ tư bản, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác – Lê nin. Tại thời điểm năm 1975 thì đúng là như vậy do có sự ngộ nhận của một bộ phận những người cộng sản Việt Nam, mà bằng chứng là các chiến dịch “cải tạo công thương nghiệp tư doanh” và “tập thể hoá nông nghiệp” trên cơ sở quốc hữu hoá cơ sở sản xuất, đất đai thuộc sở hữu tư nhân do chính quyền mới tiến hành ngay sau đó. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì quan niệm đó chắc chắn không chỉ là lỗi thời mà còn là phản động theo đúng nghĩa đen của từ này vì ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã công khai đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. VOA: Ông có thể chứng minh điều này được không vì cho đến thời gian gần đây, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố kiên định với chủ nghĩa Xã hội? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Cốt lõi của chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lê Nin là kinh tế Nhà nước chỉ huy hay kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là “bóc lột người” bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách giá-lương-tiền của Chính phủ Việt Nam gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được Đảng cộng sản Việt Nam phục hồi tại Đại hội 6 của Đảng vào năm sau, 1986. Nhưng phải đến năm 1990 thì chủ nghĩa tư bản mới được chính danh bằng Luật Công ty và doanh nghiệp tư nhân . Và Đại hội 10 của đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm đã hoàn tất công cuộc phá bỏ chủ nghĩa xã hội bằng cách chính thức cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân. Ngoài ra, hai giai cấp được đảng Cộng sản Việt Nam coi là nòng cốt xây dựng chủ nghĩa xã hội và là đối tượng được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của chế độ này là công nhân và nông dân, Búa và Liềm ấy, hiện nay trên thực tế lại thuộc những người cùng khổ của xã hội, tựa những gì mà Nguyễn Ái Quốc đã mô tả cách đây 90 năm trong báo Le Paria – Người cùng khổ. Thực vậy, ở nhiều địa phương công nhân bị bóc lột và bị xúc phạm nhân phẩm thậm tệ, không có quyền đình công trên thực tế, còn nông dân thì bị chính quyền công nhiên chiếm đoạt đất đai, nguồn sống có thể nói là duy nhất của họ. VOA: Nếu vậy tại sao ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố kiên định chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lê nin, thưa ông? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Sở dĩ có chuyện ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nói một đằng, làm một nẻo là vì họ sợ mất quyền lợi của bản thân. Thực vậy, nếu chính thức tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ mất độc quyền lãnh đạo đất nước trong khi quyền lực lại là phương tiện làm giàu của đại đa số đảng viên có chức vụ. Tóm lại, việc duy trì cho Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước không gì khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp của một nhóm nhỏ trong Đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa! Do đó, để tránh cho ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam một sự sụp đổ như đã diễn ra với các chính thể cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều vì hành xử của tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân đáng tiếc là vẫn đậm chất nông dân theo đó cách mạng đồng nghĩa với trả thù, phục hận, cách duy nhất là mau chóng thực hiện chế độ đa đảng, điều mà Hiến pháp Việt Nam chưa bao giờ cấm và bản thân Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ trương và thực hiện. VOA: Nghĩa là Tiến sĩ cho rằng cách diễn đạt “Ngày giải phóng Miền Nam” theo ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và bộ máy tuyên truyền bây giờ là không đúng? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Đúng như vậy và vì thế cần phải bỏ. Đó là chưa kể cách diễn đạt này dễ bị diễn giải thành “Miền Bắc thôn tính Miền Nam” và trong trường hợp đó lại trở thành mầm mống gây chia rẽ Bắc – Nam không chỉ trong nhân dân mà trước hết và ngay trong chính nội bộ những người cộng sản. Mặt khác, không thể nào thực hiện được hoà hợp, hoà giải với những người Việt bên kia chiến tuyến như Nhà nước cộng sản Việt Nam chủ trương nếu Nhà nước này vẫn duy trì cách diễn đạt mang đậm chất “thắng – thua” như trên. Mặc dầu vậy, không thể phủ nhận tính lịch sử của ngày 30/4/1975 vì đó là ngày đất nước Việt Nam thống nhất sau 30 năm chiến tranh, độc lập dân tộc được Chính phủ Hồ Chí Minh mà phụ thân tôi, Cù Huy Cận là bộ trưởng thành viên, tuyên ngày 2/9/1945 đến lúc đó mới thực sự trọn vẹn. So với những nước khác cũng bị Chiến tranh lạnh chia cắt thì đó dứt khoát là một kỳ tích của người Việt Nam. Thực vậy, mãi 14 năm sau bức tường Berlin mới sụp đổ còn bán đảo Triều Tiên thì chưa biết khi nào mới có thể chứng kiến Bàn Môn Điếm được tháo dỡ. Hoàn cảnh Trung Quốc và Đài Loan tuy có khác đôi chút, nhưng cũng vậy, chưa biết bao giờ mới chung một màu cờ. Do đó “Ngày thống nhất đất nước” theo tôi là thích hợp nhất để diễn đạt ngày 30/4/1975 và cũng là trung thành với nguyên lý “Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước” của chủ nghĩa Nhất thể Việt hay hệ tư tưởng của người Việt. VOA: Chúng tôi được biết vào tháng 3 vừa qua, Tiến sĩ có gửi lãnh đạo Nhà nước Việt Nam kiến nghị xây Đài tưởng niệm chung cho các chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Hoàng sa và Trường Sa, trong đó ông đề nghị tôn vinh các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bằng cách công nhận họ là liệt sĩ. Xin ông cho biết mục đích khi ông đã đưa ra sáng kiến này? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Thực lòng khi đưa ra Kiến nghị tôi không nhằm bất cứ mục đích chính trị nào mà chỉ đơn giản nghĩ rằng tất cả những ai đã hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đều có quyền được Nhà nước thay mặt nhân dân Việt Nam tri ân và tri ân một cách xứng đáng. Trừ những kẻ phản bội Tổ quốc Việt Nam, không ai có quyền tước đoạt cái quyền thiêng liêng ấy của những người lính Việt Nam Cộng Hoà đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng sa, lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Tất nhiên khi Kiến nghị này được Nhà nước Việt Nam nghiêm túc thực hiện thì đó sẽ là sự khởi đầu quan trọng cho hòa hợp, hoà giải giữa những người Việt từng ở hai bờ chiến tuyến. Nhưng để có được hoà hợp, hoà giải dân tộc thực sự và bền vững thì Nhà nước Việt Nam phải thay đổi căn bản tư duy về vấn đề này. VOA: Ông có thể nói rõ hơn về chuyện thay đổi căn bản tư duy này, chẳng hạn thay đổi như thế nào, thưa Tiến sĩ? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hoà hợp, hoà giải dân tộc là xuất phát từ lợi ích chung, lợi ích quốc gia nên dứt khoát không phải là sự ban phát của nhà cầm quyền mà phía bên kia là kẻ chịu ơn, không phải là sự tha thứ, khoan dung dành cho những đứa con hư biết hối lỗi như cách Nhà nước Việt Nam thể hiện bấy lâu nay. Hoà hợp, hoà giải dân tộc là biết tôn trọng và tốt hơn nữa, biết nhân nhượng những quan điểm chính trị khác biệt, kể cả đối lập để phụng sự Tổ quốc Việt Nam một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Nói cách khác, hoà hợp, hoà giải dân tộc là chấp nhận chung sống của các quan điểm chính trị khác biệt Cần lưu ý rằng chính sách đoàn kết toàn dân tộc mà Nhà nước Việt Nam luôn đề cao trước hết phải là đoàn kết chính trị, tức đoàn kết các quan điểm chính trị khác biệt bởi nếu cùng chính kiến thì cần gì phải đoàn kết. Tổ quốc Việt Nam không của riêng ai và vì vậy sẽ là có tội nếu Nhà nước Việt Nam chần chừ hoặc tồi tệ hơn, không thực tâm thực hiện hoà hợp, hoà giải dân tộc để mọi người Việt bất luận chính kiến đều có cơ hội cứu nước trước nguy cơ Trung Quốc xâm lược Trường Sa nói riêng, lãnh thổ Việt Nam nói chung, rõ ràng hơn bao giờ hết! Nhân đây một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, Hoà hợp, hoà giải dân tộc sẽ lại trở thành Lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước. VOA: Xin cảm ơn Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về sự chân thành và thẳng thắn cũng như thời gian mà ông đã dành cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này. @NguyenvanTuan Blog Nhóm mạng
Việt
Nam
Văn
Hiến
Trang : Hiện Tượng Cù Huy Hà Vũ www.vietnamvanhien.net www.vietnamvanhien.org www.vietnamvanhien.info www.vietnamvanhien.com Email: thuky@vietnamvanhien.net
Trang
mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của
Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống
Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc
& Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.
|