www.vietnamvanhien.org www.vietnamvanhien.net www.vietnamvanhien.info www.vietnamvanhien.com KIẾN NGHỊ CỦA TRÍ THỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỚI CSVN
Qua Kiến nghị ngày 25
tháng 6 và ngày 10
tháng 7 năm 2011 của trí thức
trong nước và kiến nghị ( Thư
ngỏ ? ) ngày
21 tháng 8 của 36 trí thức
ngoài nước, đại khái về 3 vấn
đề : Hiểm hoạ Trung cộng xâm chiến
Việt Nam, Sự bãi bỏ chế độ độc tài
của nhà cầm quyền CSVN và Thế mạnh
của Nhân
dân. Loạt bài này đã
gây ra một loạt chống đối, có những
bài chống đối đả
kích nhau nặng lời, nhưng xem ra đa số
không đem ra được những điều xây
dựng tích
cực, để
giúp nhau tìm lối thoát
chung,
điều này xem ra không công
bằng, vì nói đến cái Sai
của người ta thì phải đề cập
tới cái Đúng của mình về
nan đề Dân tộc mới phải lẽ. Nay
không phải là lúc cãi
lẽ cá nhân, mà cần
có nhiều ý kiến về vấn nạn quốc
gia, trong đó tất sẽ có những
ý kiến khả dụng. Đáng
lẽ không nên tiếp tục đề cập đến
những cái nhức nhối chung này nữa,
nhưng tôi
có vài ý kiến khác
về vấn đề vì
những lý do sau đây :
1.- Tôi chỉ bàn một số
ý kiến thuộc lãnh vực Văn
hoá, mà văn hoá thì
chỉ dùng
lời văn ( mình tin là ) nói
về lẽ Phải Trái
để trao đổi cùng làm hoà
với nhau, hầu giúp nhau tìm lối
thoát chung cho dân tộc,
nên tránh đả kích làm
thương tổn nhau trong giai đoạn tình
trạng phân hoá trong
công đồng dân tộc ngày
càng trầm trọng. Khi không cải
thiện được cảnh phân hoá thì
lối chống Cộng sản độc tài theo kiểu “
anh hùng cô độc “ tất
không hiệu quả, không dân tộc
nào có thể
cứu nước bằng một số người lẻ tẻ, chỉ
dùng lời nói nặng nề gây
thương tổn, mà
không có chương trình kế
hoạch thực hiện, những hành động
tíêu cực thiết tưởng
vô bổ !.
Còn việc đối ứng với thành
phần nội thù trong và ngoài
nước thì thuộc phạm vi chuyên
môn của các nhà làm
chính trị, miễn sao có chương
trình kế hoạch đàng hoàng,
có chứng cớ rõ ràng,
và
có cả kế sách để đánh bại
chúng, đừng có quá bức
xúc mà đả phá nhau theo cảm
tính,
với hảo ý là chỉ có
mình là chống Cộng tích
cực! Vấn
đề không phải là dành phải
trái cho cá nhân,
mà là tìm cách chung
cứu nước. Đặc biệt trong chế độ Dân chủ
chúng ta phải biết
tôn trọng ý kiến dị biệt của nhau,
tuy nhiên lúc nào cũng phải
tìm cách Hoà
giải hay Hóa
giải mà vươn lên! Hòa
giải với người
cùng phe cũng như khác
phái,vì
thế muốn
xây dựng Dân chủ, chúng ta
phải tôn trọng ý kiến của kẻ
khác, khi bất đồng thì ngồi lại
trao đổi với nhau
gọi là đối thoại mà
tìm ra lẽ phải
chung mà hoà trên tinh thần
xây dựng chung, chứ không phải
dành phần phải trái hơn
thua,khi có bất đồng thì
tìm lại với nhau mà hòa
giải với nhau, chứ không có đem
cái bức xúc của mình
mà phủ nhận nhau! Mặt khác,
chúng ta không thể thực hiện
chế độ Dân chủ với những lời lẽ và
hành động phản Dân chủ để loại trừ
kẻ khác. Còn Hóa
giải thì được sử
dụng với kẻ thù, kẻ thù
là loại tham tàn và cường
bạo, là những kẻ có lối sống
trái ngược với Dân tộc, họ
dùng lối chia rẽ để cai trị chúng
ta, họ đâu có muốn
hòa với ai mà giải được. Tuy
nhiên chúng ta không thể
đánh địch bằng loại vũ
khí bạo động, tư tưởng, lời nói
và hành động bạo động là
những thứ sở trường của
địch, mà là sở đoản của
chúng ta, vả lại những thứ đó chỉ
để phá hoại mà không
thể xây dựng được gì!
2.- Lẽ thứ hai với
quan niệm “ nhân linh ư vạn vật : con
người linh hơn vạn vật “ , nên cho
dù bất
cứ ai cũng khiến cho ta phải tôn trọng,
theo văn hoá cha ông chúng
ta thì người
ăn mày còn được gọi bằng Ông
- ”
Ông Ăn
Mày “- , chỉ trừ khi người đó
đánh mất Nhân tính, mất
tình nhân ái, mất
tình Đồng
bào, họ xử sự với nhau như sài
lang, hãm hại đồng bào phá
hoại đất nước,
thì
cũng chỉ buộc chúng ta nói
lên sự
thật để cảnh tỉnh, để ngăn chặn, không
nên dùng lời lẽ cay độc vô
ích, họ chẳng
bao giờ biết nghe mà phục thiện, chẳng
có tác dụng gì với họ, vả
lại “ Hàm
huyết phún nhân, tiên ô
tự khẩu : Khi ngậm máu phun người,
thì miệng mình bẩn
trước”. Là người Chủ đất nước,
chúng ta nên tránh
dùng lời cay độc khích bác
nhau
chẳng có ích gì mà
chỉ có hạ thấp tư cách của
mình mà thôi ! Tuy sự Thật
mất
lòng, nhưng cũng nên tránh
không làm thương tổn được chừng
nào hay chừng nấy,vì
còn để chỗ cho những ai còn
chút lương tâm có cơ quay
trở lại với nhau, vả lại
chỉ có
sự Thật thì trong trường hợp nào
cũng có tác dụng hoặc cảnh tỉnh
hoặc làm suy yếu tinh thần đối phương.
3.- Thứ ba, tuy còn ở
hải ngoại nhưng tâm hồn chúng ta
vẫn gắn chặt với văn hoá cha ông,
với Hồn
Thiêng Sông Núi, với
Tình Đồng bào là mạch sống
nối kết mọi người trong nước với
nhau, nên vẫn còn
chút tinh thần “ Thất
phu hữu trách “, tôi cố gắng góp
phần
nhỏ nhoi của mình cho tình trạng
quốc phá gia vong hiện nay. Việc trước
tiên của
mình là lo cho sự đoàn kết
chung.
4.- Thời đại này là
thời đại Dân chủ, vả lại khi “ danh
có chính thì ngôn mới
thuận “ , nên vị trí
của chúng ta trước tiên là Một người
Dân,
một trong hàng triệu người Chủ của Đất
nước, chúng ta hành xử nhiệm vụ
làm Chủ
của mình, nói lên điều phải
trái với những
người trong nhà cầm quyền Việt Nam,
họ là “ công bộc của Dân “,
đó là danh xưng mà
ông Hồ Chí Minh đã
luôn miệng
cao rao.. Ông Hồ dạy người công bộc
của dân phải nào là : “ Cần
kiệm liêm
chính, chí công vô tư,
ưu, tiên thiên hạ chi ưu, lạc, hậu
thiện hạ chi lạc ‘ và
nào là “ Trung
với Nước Hiếu với Dân “.
5.- Tôi nay đã quá
tuổi
thượng thọ, là bậc Cha Chú của
những người cầm quyền hiện nay, tôi xin
gọi các người
trong nhà cầm quyền bằng Anh, cái
danh xưng này chưa chắc là khinh
thường nhau,
khinh hay trọng là trong lời nói
và cách hành xử của
mình mà thôi. Và
điều quan trọng hơn là đa số nhân
dân
không bầu các Anh theo cách
hợp pháp, các Anh chỉ là
những kẻ tiếm quyền theo
kiểu “ Đảng cử Dân bầu “, nên cho
tôi miễn cách xưng hô
thông thường đối với
các vị nguyên thủ quốc gia.
6.- Trong bài này, để
nhận rõ các Anh là hạng
người nào, thử xem
các Anh có tuân theo lời dạy
bảo của Ông Hồ ở mục 4 ở trên
không, người mà các
Anh tôn là Cha già dân
tộc, trong khi đó các Anh lại
khinh miệt cả Tổ tiên ngàn
xưa. Tôi sẽ bàn thêm về kẻ
thù truyền kiếp mà các Anh
tôn thờ gần thế kỷ làm Thầy
cũng như sức mạnh của Dân tộc mà
các Anh đang cố sức tiêu diệt
hàng ngày. Nghe
hay không là quyền của các
Anh, mà nói lên sự Thật cay
đắng này của con Người
VN và Dân tộc VN là quyền
làm Chủ của những người Dân như
tôi.
Tôi lo phận người Dân
làm Chủ Đất nước, các
anh cứ lo việc làm trọn nhiệm vụ Nô
bộc cho Dân của các Anh. B.- Ý thức việc làm Chủ
của người
Dân I.- Đối với kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
Chúng tôi dựa theo chủ đề
của các nhà Trí thức để
góp ý, vấn đề được
nêu ra trước tiên là hoạ
xâm lặng của Trung Cộng hiện nay.
Tôi xin góp ý cả về
mặt Bản chất cùng với Hiện tượng
xâm lấn của Tàu không phải
chỉ đời nay, mà
khởi đầu từ lãnh tụ Du mục là
Hiên Viên Hoàng Đế ,
cách nay đã 4808 ( = 2879 –
182 { Hiên Viên sau Hồng Bàng
182 } +
2011 ) năm. Do đó các nhà
cầm quyền Tàu được gán cho
cái tên để mọi người dân
VN luôn ghi nhớ là “ Kẻ thù
truyền kiếp” phương Bắc của Dân tộc..
Tuy ngày nay hai nếp sống
Nông Nghiệp và Du mục không
còn có phân biệt rõ
ràng, các
nếp sống văn hoá trên thế giới tuy
rất
phức tạp, nhưng về đại quan có thể bắt
nguồn từ hai nếp sinh hoạt khác nhau của
Nông nghiệp và Du mục.
Nền Văn hoá Nông
nghiệp có nếp sống luôn dựa
vào
Thời tiết để cho việc gieo trồng được “
Hoà cốc phong đăng “ , khi thuận với
Thời trời thì được
mùa, khi nghịch với Thời
tiết thì thất bại, tức là
Thiên thời. Cuộc sống bao giờ chỉ dựa
vào thời tiết,
không đấu tranh với thiên
nhiên và vạn vật, mà
tìm cách sống hòa với nhau,
họ
ăn nhiều rau cỏ, ngũ cốc, cuộc sống rất
là
êm ả, đây là cuộc sống “ Khoan Nhu
dĩ
giáo, bất báo vô đạo “
của Nho giáo mà Đức Khổng Tử
đã thuật lại từ Nghiêu
Thuấn, có gốc từ phương Nam: “ Nam
phương chi cường dã quân
tử cư chi
: Nơi có sức sống hùng cường,
người quân tử nên ở đó “, nền
Văn hoá này được khởi nguyên từ nền
Văn hoá Hoà Bình. Đây
là nền Văn hoá thái
hòa, nhờ con người
biết cách tự Chủ để sống hoà với
mọi người, con người đã thắng dược
chính mình
này là con người Nhân chủ.
Nền Văn
hóa Du mục bắt nguồn từ nếp sống
của những người chăn nuôi đàn
súc vật từ Tây Bắc nơi dãy
núi Oural qua Đông phương,
nơi có đồng cỏ mênh mông
phía cực Bắc của Á Châu, họ
luôn ngồi trên lưng ngựa
với cây gậy mục đồng để điều khiển sức
vật, họ lang thang nay đây mai đó,
chiếm
đồng cỏ để chăn nuôi , họ di chuyền rất
nhanh, họ ở trong các lều , như
quân
Mông Cổ, nay Gadhafi còn là
vết tích. Họ
chuyên giết súc vật để ăn thịt,
nhiều khi họ đóng cọc vào hậu
môn để cho con vật
chết từ từ, họ giết sức vật rất tàn bạo.
Do sinh hoạt lâu ngày như thế
mà nhiễm
thói quen sai khiến, hành xử bạo
động, thích chiến tranh và
bành trướng. Xin
nhắc lại đây là những người
chuyên sống bằng nghề Du mục, chứ
không phải mục súc
là những người nuôi súc vật
để làm nghề nông. Tóm
lại nếp sốngNông nghiệp là nếp
sống Hoà
bình, họ chỉ dựa vào Thời tiết
để sống, lấy điều khoan nhu để sống hoà
với nhau. Còn
Du mục là nếp sống bạo động, ưa
Chiến tranh chiếm đoạt và bành
trướng. Dựa vào đó chúng ta
phân biệt hai nền Văn hoá
Nông nghiệp và Du
mục: Chủ
trương của nền Văn hoá nông
nghiệp
là “ Thân
thân “ , sống theo nguyên
lý Mẹ, ưa Nhu thuận hơn Bạo lực, trọng
Tình Hơn Lý, trọng Văn hơn
Võ, phù yểu
trọng Nữ, đặt Vợ trước Chồng, đối với Cha Mẹ
là Song Thân, đối với Vua quan
là
phụ mẫu chi dân. . . Đây là
Nho vương đạo. Chủ
trương cũa nền Văn hoá Du mục là
“ Tôn
Tôn “ , tôn vua làm con
Trời
tức là Thiên tử, trọng Nam khinh nữ
( Nhất Nam viết hữu, thập Nữ viết vô ) ,
không đặt Chồng
trước Vợ tức là Phu Phụ, Chồng
Chúa Vợ
Tôi, đối với Cha Mẹ là Nghiêm
đường, trọng Võ hơn văn, còn
chính quyền thì luôn
dùng bạo lực gây chiến tranh, cướp
bóc và bành trướng.
Đây là Nho Bá đạo. Văn
hoá Tàu và Việt Nam trước
kia
đều thuộc nền văn hoá Hoà
bình Nông nghiệp, nhưng từ khi
Hiên Viên hoàng Đế
lên
ngôi thì Trung hoa lại nặng về
nền Văn hoá Du mục, họ thuộc
thành phần chuyên về
Công Thương, nhất là nhà
cầm quyền thì Tham tàn và
Cường bạo, còn đa số nhân
dân Trung Hoa thuộc tầng lớp Sĩ
Nông lại thuộc về Văn hoá
Nông nghiệp. Do
đó mà có sự pha trộn giữa
hai nền Văn hoá,
tuy có tiểu dị, nhưng vẫn có đại
đồng. Thành ra nền Văn hoá của
Tàu và của Chủng
Việt đã trở thành mớ hổ lốn giữa
Vương đạo và Bá đạo: Gạn đục
khơi trong
tính chất bạo động ra khỏi
Hán Nho Bá đạo thì
ta có Nho Vương đạo. Triết
gia Kim Định đã
hoàn
thành công trình đó
để có Việt Nho
vương đạo. 2.- Về Hành động CƯỜNG BẠO của nhà cầm quyền Bắc Phương
Kể từ Hiên
Viên Hoàng Đế là
lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc
tràn qua, đánh với lãnh tụ
Nông nghiệp là Si Vưu 3
trận lớn, trận cuối Trác Lộc ở Bản Tuyền
Si Vưu bị thua tức là Việt tộc bị
thua, máu Việt chảy hàng dặm, từ
đó
các Chủng Việt tộc bị thôn
tính lần , ( 70 % dân nông
thôn Trung hoa đều thuộc
Việt tộc ). Tất cả đất đai, chủng tộc,
phát minh nhất là Văn hoá
đều bị cướp rồi
quy công cho Hiên Viên
hoàng Đế hết, chứ họ là dân
rong ruổi nuôi súc vật quanh
năm suốt tháng, có bao giờ ngừng
nghỉ có dịp suy tư để có
phát minh mà Văn với hoá. Đến thời Tần Thuỹ Hoàng là
người Tây Nhưng thuộc Tứ Di tức là
dòng Việt tộc
lại theo nếp sống bạo động của Du mục của
Hiên Viên, thống nhất Trung Hoa,
nghĩa là thanh toán cho hết
các chủng Việt, cũng phần Thư khanh Nho,
bắt
700.000 người Việt thua trận làm khổ sai,
xây Vạn Lý trường thành
làm vinh
quanh cho Du mục, bắt 70.000 dân Việt tộc
xây 7 km2 lăng tẩm vĩ đại sau đó
giết
hết để giữ bí mật, cũng như khi chết
chôn theo 3000 cung nữ…, công
trình đày ải
những người bị ăn cướp này nay được
dùng làm chỗ Du lịch, giúp
làm vinh quang và
vĩ đại cho nhà nước Trung Hoa, ( Trung
là ở giữa, Hoa là người sang trọng
) -
nước của người người Hoa sang trọng ở giữa
Tứ Di, nhưng xem ra Nước chưa có
tên - ! Đến Đời
Hán
Võ Đế
lúc lên ngôi
cũng xưng là Hán Man thuộc
Nam Man trong
Tứ Di, mặt ngoài thì tôn
Nho giáo như là quốc giáo,
nhưng mặt trong lại bổ 50 Bác sĩ
vào
Gác Thạch Cừ để giải thích
Kinh Điển, cạo sửa
xuyên tạc Nho giáo Vương đạo
thành Hán Nho bá đạo,
tôn quân lên mây xanh,
tức
là thay đổi bản chất từ Khoan nhu sang
Bạo động, phò Vua để gây chiến
tranh
cướp bóc
và bành trướng. Đây
là nói về
nhà cầm quyền và lớp người nặng về
Công Thương, chứ không phải
dân chúng Trung
hoa nhất là thành phần đa số Sĩ
Nông. Sau hơn 1000
năm Bắc Thuộc, Nhà
Hán đã đem quân
đánh dẹp hai Bà
Trưng. Đến
nhà Tống lại đem đại
quân qua đánh, bị Nhà
Lý đánh bại, đến nhà
Nguyên cũng 3 lần đem đại quân
qua
đánh chiếm đều bị nhà Trần
đánh cho thảm bại. Đức Trần Hưng Đạo đã tố
cáo sự Tham
tàn của nhà Nguyên như sau: “ Huống
chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải
thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan.
Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh
ngang
ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều
mà lăng nhục triều đình; đem tấm
thân dê chó
mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt
mà đòi ngọc lụa để phụng sự
lòng tham
khôn cùng; khoác hiệu
Vân Nam Vương mà hạch bạc
vàng, để vét kiệt của kho có
hạn. Thật khác nào đem thịt
ném cho hổ đói, tránh sao
khỏi tai họa về sau “. ( Hịch
tướng sĩ : Trần Hưng Đạo ). Ngày nay ở các nơi
nhà cầm quyền VN cho dân Tàu
lập ấp, xây dựng công
trình ,chúng cũng đi lại
nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc
lưỡi cú diều mà lăng
nhục nhân dân Việt! Rồi
nhà
Minh bị Nhà Lê dùng
trường kỳ
kháng chiến dẹp tan . “ Vì
họ Hồ chính sự phiền hà, Ðể
trong nước
nhân dân óan hận,Quân
cường Minh đã thừa cơ tứ ngược, Bọn
gian tà còn bán nước
cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn
lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống
dưới hầm tai
vạ. Chước dối đủ
muôn nghìn
khoé, Ác chứa ngót hai
mươi năm. Bại nhân nghĩa nát cả
càn khôn, Nặng khóa liễm
vét không sơn trạch, Nào
lên rừng đào mỏ, nào xuống
biển mò châu, Nào hố bẫy
hươu
đen, nào lưới dò chim trả,
Tàn hại cả côn trùng thảo
mộc, Nheo nhóc thay! quan
quả diên liên, Kẻ há miệng,
đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê
chưa chán, Nay xây
nhà, mai đắp đất, chân tay
nào phục dịch cho vừa, Nặng nề về những
nỗi phu
phen, Bắt bớ mất cả nghề canh cửi. Ðộc
ác thay! trúc rừng không
ghi hết tội, Dơ
bẩn thay! nước bể khôn rửa sạch
mùi, Lẽ nào trời đất tha cho, Ai
bảo thần nhân
nhịn được “ . ( BNĐC: Nguyễn Trãi ) Đây
là cảnh quân độ hộ Tàu
áp bức
bóc lột nhân dân ta
trong cảnh “: Cái Khó bó
cái Khôn” , đưa tới cảnh “ Bần
cùng sinh Đạo tặc “. Đến
Nhà Nguyễn Tây sơn thì
dùng lối tốc chiến
tốc thắng đánh bật quân nhà
Thanh trong
5 ngày. Vua Quang Trung sáng tác bài
ca “
Đánh “. Từ đèo Tam Điệp
kéo thẳng ra Thăng Long, vừa đi vừa ca
hát bài hát
rực lửa đấu tranh, chì có 4
câu:
“
Đánh cho để tóc dài
Đánh
cho nó chích luân bất
phân
Đánh
cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh
cho Sử tri Nam quốc anh hùng tri hữu chủ “ Nghĩa là:
Đánh
để bảo tồn Văn hoá: Đầu để tóc
dài,
răng nhuộm đen. Người Tàu Mãn
Thanh- kẻ thống
trị - để tóc bím đuôi sam,
để răng trắng,
và không ăn trầu.
Đánh cho cỗ xe trận
của nó tan tành mất cả bánh
xe không về nước được.
Đánh cho nó một mảnh
giáp chẳng còn.
Đánh
cho lịch sử biết rằng nước Việt Nam anh
hùng có
chủ. Đến đời Mao
Trạch Đông thì lại tinh vi
và thâm hiểm vô cùng,
vì có sự giao thoa giữa tinh
thần bá đạo của phong kiến có
truyền thống thâm ác và sự
gian giảo rất khoa học
của đệ tam quốc tế CS. Ta nên nhớ CS đệ
tam quốc tế là một tổ chức ăn cướp quốc
tế, họ rất gian manh quỷ quyệt, có kế
hoạch rất tinh vi, cả quốc tế cũng bị lừa
ngay cả một
số thành phần trí thức hạng danh
tiếng ngồi trong tháp ngà của Hoa
Kỳ cũng như tầng lớp truyền thông, họ nghe
nói nhưng lời xảo trá tốt đẹp
mà không hay hành động
tàn bạo của thành phần này
ra sao, nên đều bị lừa bịp.
Cái lầm
đẩu tiên là cỗ võ các
quốc gia đi vào quốc tế cho rộng lớn để
phá quốc gia chật
hẹp để tiến tới Đại Đồng, đó là
âm mưu cướp quốc gia. Nhờ thế mà
Nga có
27 chư hầu, Tàu có 4, Việt
cộng hăm hở có 2.
Đây là chủ nghĩa bành trướng
ăn cướp.
Những lý thuyết nào cổ
võ tinh thần quốc tế mà quên
Gốc quốc gia đều là chiêu
bài đại Bịp, vì bỏ Gốc Quốc gia
mà theo Ngọn quốc tế là “ ảo
tưởng ”, phá Quốc gia thì Quốc tế
còn những
gì ở trong, đây chẳng qua là
Lừa và Bịp để phá quốc gia
mà cướp!. Những người
CS VN là những người đầy máu lạnh,
vừa quá tham lại vừa quá ngu,
nên bị Liên Xô nhất là
Trung cộng đánh lừa, bỏ
Liên Xô ra ngoài vì
là Thầy Xa, còn Trung cộng
sát nách là kẻ thù
truyền kiếp Gần,
lại có những lời đường mật nào
là “ Sông liển sông,
núi liền núi, môi hở răng
lạnh” nào là “ 16 chữ vàng
và 4 tốt “
ru
ngủ .
Trung Cộng đã xúi VC
phát động
các phong trào đấu tranh như : Đấu
tranh chính trị, Giảm Tô giảm tức,
Cải cách
ruộng đất, cải tiến Công thương nghiệp,
rồi gài bẩy phong trào Trăm hoa
đua nở,
trước sau gì đều cũng chỉ có mục
đích là diệt cho hết địa chủ
là thành
phần là
cột trụ tinh
hoa của nông nghiệp, những người
sành
sõi trong công thương nghiệp , những
trí
thức yêu nước, các nhà
yêu nước trong các đảng
phái, họ tịch thu sách vở để
tiêu diệt văn hoá, phá
gia đình, dẹp thuần
phong mỹ tục.
Tiếp đến Trung cộng lại xút
tiến hành cuộc chiến “ sinh Bắc tử Nam “,
cung cấp súng đạn vũ khí diệt đồng
bào để
tiêu diệt cho hết “ Nhân tài
vật
lực “ của VN. Đến 1975, những sách lược
vùng kinh tế mới cũng như các trại
tù
cải tạo đều là chủ trương của Trung cộng
tận diệt nội
lực cuối cùng của miền Nam.
Cuộc chiến tranh chống Pháp
và cuộc chiến tranh sinh Bắc tử Nam đều
là
ngụy tạo để thực hiện âm
mưu “
dùng Hình thức thế giới đại đồng
của quốc
tế vô sản, mà Nội dung cắt
dây Achille
của Việt Nam “ do Tàu điểu khiển.
Đến
30-4- 1975 thì cuộc phá hoại
thượng tằng kiến trúc và hạ tằng
cơ sở của VN đã thành công. Từ
này về sau
là chuyện Tàm thực. Thứ nhất
là Tàu kể công giúp
súng đạn giết đồng bào,
dùng mỹ
nhân kế, tiền bạc cùng trăm phương
ngàn kế bần tiện , để xiết vòng
kim cô vào
cổ CSVN, những
hạng u
mê và tham lam vô
học chỉ có mưu gian làm sao
không mắc bẩy.
Hết Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan,
lãnh hải miền Bắc, cho thuê rừng,
cho thuê các
miền duyên hải, cho khai thác
bauxite, dùng lưỡi bò liếm
Hoàng Sa và Trường Sa,
làm đường xuyên Trường sơn,
nhà máy lọc dầu Dũng quất , cho
xây Đông Đô ở Bình
Dương , cho trúng đa số đấu
thầu, cho
người Hoa tự do xâm nhập vào VN,
những
vụ người Thân Trung cộng xâm nhập
vào Quốc phòng vào
các cơ quan chính quyền đều
do mối lái của đảng CSVN. . . . Nay tất
cả mọi cơ chế xã hội đều nát bấy
như tương.Tất cả sự nghiệp vĩ
đại này đều do đảng
CSVN đưa đường dẫn lối:
Diệt Nội lực VN, để cõng Rắn Tàu
vào cắn Gà nhà Việt, rước
Voi Tàu về dày mà Tổ
Việt!!!
Chúng ta nên nhớ: Diệt
Di là mục tiêu tối hậu của
Tàu, CSVN là
nòi Di giúp Tàu diệt Di!
Thật
là: Trúc
rừng không ghi hết tội Nước
Nam hải không
rửa sạch mùi ( BNĐC ) Đó
là Bản Chất “ Tham tàn “
và
Hiện Tượng “ Cường bạo “ của kẻ thù
truyền kiếp Bắc phương. Kẻ Nội
thù đưa đường dẩn lối là đảng
CSVN, -
cục u bướu
độc gắn chặt với nhà cầm
quyển VN-. Chúng
tôi xin nhắc là chúng
tôi
chỉ chống nhà cầm quyền Tàu từ
ngàn xưa đến nay đều là hạng
người Tham tàn và
Cường bạo, chứ chúng tôi
không chống dân Tàu
vì đa số họ là Anh em,
lại nữa chúng tôi không
chống con Người mà là
chống hành động sài lang bất cứ
từ đâu để bảo vệ quyền làm người. Trong bài của Giáo sư Vũ
Quốc Thúc, Giáo sư có nhắc
đến việc Thiên
triều dùng chữ Hán làm văn
tự để duy trì bá quyền, nên
bỏ chữ Hán đi, chúng tôi
xin góp một vài thiển ý:
Bá quyền là bản chất bạo động của
Thiên triều, còn chữ
Hán chỉ là phương tiện truyền
thông quốc sự của Thiên triều
mà thôi, nếu cần bỏ
thì bỏ cái tính bá
quyền của Thiên triều là đủ. Thực ra chữ Hán là chữ
Nho, mà Nho
giáo là của Việt Tộc, có
nền tảng tử Dịch
lý Việt. Từ thời tiền sử Tàu và
Việt có chung với nhau một nền Văn
hoá, phát
khởi từ nền Văn hoá Hoà
bình, sau các chính quyền
Tàu mới
xuyên tạc Nho vương đạo
thành Hán Nho là Bá
đạo. Thật ra, trong thực tế chữ Nho là
tinh hoa là cốt tuỷ của tinh thần Việt,
bỏ chữ Nho thì kể như tiếng Việt
đã hết tinh hoa, vì khi ta mở
miệng nói vài
câu đã là xổ Nho, tên
Nước, tên Làng, tên Đường
sá, tên Cầu cống, tên Tổ
tiên,
tên mọi người Việt chúng ta đều
mang chữ Nho, nhất là những sách
vở về Đạo học
về luân thường Đạo lý đều viết bằng
chữ Nho, chữ Nho là một linh tự, linh
ngữ, bỏ
chữ Nho thì tiếng Việt hết linh chỉ
còn lại cái xác vô
hồn.
Hồn người Việt nằm trong chữ Nho, bỏ chữ
Nho
thì người Việt bị “ lạc Hồn Thiêng
Sông Núi “ ! Ngày nay nhiều
người Việt đang
căm thù chữ Nho, cho rằng chỉ vì
Nho mà đất nước lạc hậu, mà
không nhận ra đó
chỉ là cái Bá đạo của
Hán Nho, không ngờ bỏ Nho vương đạo
thì bị lạc hồn, chỉ
còn lại hồn Tây, hồn Tàu,
hồn Nga, nên không nhìn ra ai
là Đồng bào Việt nữa! Ngay
tên những vị ký trong bản Kiến nghị
đều là chữ Nho, nếu bỏ chữ Nho đi
thì tên
qúy vị như : Quốc Thúc, Xuân
Khoa, Quốc Sĩ, Bình Nam, Bạch Thảo. . .
đều mất
hết ý nghĩa của Cha ông quý
vị đã gởi gắm vào đó. Những
câu tôi đang viết đây
đều có nhiều chữ Nho, bỏ những chữ ấy
thì những lời tôi viết đây
cũng mất nhiều
ý nghĩa! Chữ Nho với văn hoá Việt
là vấn đề khúc mắt, triết gia Kim
định đã tìm
ra manh mối, Ông đã viết trong
nhiều tác phẩm, vấn đề rất nhiêu
khê vì vết tích
đã bị lớp bụi không và thời
gian che lấp, cần phải có nhiều
công trình khai phá
nữa để cho vấn đề được rõ ràng
sáng sủa hơn. Tóm
lại, đó là những sự kiện về
kẻ thù truyển kiếp mà các
Anh - những người cầm quyền VN- tôn
làm Thầy, đây là lời quan
trọng của người Dân, họ là Chủ
của mấy Anh
. Xin mấy Anh công bộc trong nhà
cầm quyền Việt Nam học lại những sự
thực về lịch sử của Dân tộc mà
hành xữ cho xứng đáng,
tiên vàn là trở về
với Đạo lý của Dân tộc mà
sống cho ra con Người, thà là
người Dân làm Chủ của một
Nước độc lập còn vạn lần hơn là
Thái thú nô lệ cho lũ
cường bạo! Cái
tội
của các Anh là vong Thân,
vong Gia, vong Quốc và vong Nô,
nên trở thành kẻ thù
của Dân tộc. Vong thân là
đánh mất tình Người, Vong Gia
là
bỏ cuộc sống Tình Lý
hài hoà, vong Quốc là quên
đời sống Khoan nhu của Tổ tiên,
tôn thứ Tham
tàn và Cường bạo làm
Thầy, cõng rắn cắn gà
nhà, giết hại Đồng bào theo giai
cấp
đấu tranh, vong Nô là nhận Giặc
làm Thầy bán nước cầu vinh, rước
Voi về dày mả
Tổ! . 1.-
Một điều mà mỗi người dân Việt
không bao giờ được quên
là chính sự Tham tàn
và
Cường bạo của các nhà cầm
quyền Tàu xưa nay là
nguyên nhân chính
gây khổ đau
và
khốn quẩn cho nhân dân
VN, làm cho Dân
tộc không ngóc đầu dậy được!
Nay các Anh lại làm tôi
đòi cho chúng , đưa Quốc
gia đến bờ vực thẳm!
2.-
Một điều khác cũng quan trọng
không kém là đảng CSVN
như cái u bám sát
nhà Cầm
quyền để hại dân, đây là
khối ung thư phá nhà và
bán nước VN cho kẻ thù cần
phải
cắt bỏ ngay.
3.-
Nhà cầm quyền Việt Nam là
nô bộc, là cánh tay nối
dài của lũ Tàm thực Bắc
phương. Mọi tội hại Dân bán
Nước trên 60
năm nay đều
đổ lên đầu các
nhà cầm quyền VN của các Anh . Xin đừng lấy làm phiền vì tôi cứ lặp đi lặp lại cái Quốc Nạn và Quốc Nhục này.
II .- Thực chất của nhà cầm quyền
VN 1.- Tư cách của hạng người mạo xưng là công bộc của dân.
Trong khi phát động các
phong trào đấu tranh như cải cách
ruộng đất,
một mặt Ông
Hồ cực lực đả phá Nho giáo, mặt
khác ông Hồ lại dùng lời của
Nho để răn dạy cán bộ được gọi là
công bộc của
dân, nào là : “ Cần ,
Kiệm, Liêm, Chính,
chí Công vô Tư: Những
đức tính mà người công bộc
của dân đều phải có là
siêng năng làm việc nước, tiết kiệm
mọi thứ từ Nhân tài Vật lực của
dân, công
quỹ quốc gia, đừng lấy của công làm
của riêng, việc công làm việc
riêng . . . “
, các Anh có làm được điều
nào trong các thứ ấy để xứng
đáng vai trò công bộc
của Dân không ? . Thứ đến là: “ ưu
tiên thiên hạ
chi ưu, lạc hậu thiên hạ chi lạc:
Các công bộc là người đầu
tiên phải lo cho
cái lo của dân, và là
kẻ vui hưởng sau cùng
cái vui của người dân , đó
là
việc giải phóng đất nước, và
lo cho dân
sinh và dân trí để cho mọi
người khỏi cảnh lầm than, nhất là hai
thành phần
công nông cột trụ của cái gọi
cách mạng vô sản. Ông Hồ
nói vậy nhưng sự tình
không phải như vậy, đó chỉ
là cái loa Bịp, bán dầu
cù là mà thôi! Tôi biết rõ cha ông
các Anh, khi thoát ly ra đi
làm cách mạng vô sản
chuyên
chính, vốn liếng chỉ có một
cái sarcoche với một bộ quần áo,
một cái bản chảy,
một dao cạo râu và một hợp kem
đánh răng hiệu Gibb. Đó
là vốn liếng đầu tiên của những
người làm
cách mạng CS. Được CS quốc tế trang bị
cho Chủ nghĩa đại Bịp Mác, Lênin,
Mao
Trạch Đông mạo danh là bách
chiến bách thắng, cha ông
các Anh
chỉ có dùng nước bọt đi
bán rao cách mạng vô
sản. Ngày đêm những đảng viên
CSVN dùng mưu gian xâm nhập
chính quyền, chỉ lo
dùng mọi thủ đoạn để cướp chính
quyền, sau đó cướp quyền Tư hữu cũng như
quyền
Tự do căn bản của người dân qua bao
nhiêu hành động vô
cùng tàn bạo. Sauk hi Liên
Xô sụp đổ, các anh vội vã mở
tay trói cho người dân ra khỏi
chuồng tập thể và
tem phiếu mà làm ăn, rước tư bản
ngoại quốc vào để tham nhũng mà
làm giàu, biến
một số vô sản buôn nước bọt trở
thành tư bản đỏ với cơ nghiệp đồ sộ trong
nước,
cái sarcoche biến thành nhà
băng, tiền gởi băng ngoại quốc lên
hàng triệu hàng
tỷ, nhân dân hỏi các Anh
làm gì mà mau giàu
thế? Tiếp đến,Giang Trạch Dân bày
ra kế
cho đảng viên CS làm kinh tế để
giấu nhẹm tội ăn cướp. Hai thành phần cột
trụ giúp các anh lên
ngôi độc tài
đảng trị là nông dân
và công nhân thì nay
đang bị các anh bỏ rơi, thậm chí
nông
dân nghèo khổ còn đang bị
cái trò quy hoạch
để cướp dật bóc lột khắp nước
hàng bao nhiêu năm nay, còn
Công nhân thì
đem đi làm thuê cho ngoại quốc
và bán rao khắp chốn để cho bị
bóc lột thậm tệ! Vậy
nhiệm vụ công bộc của các Anh
rõ ràng là nhiệm vụ giết
hại Đồng bào, cướp Của và
bán Nước. 2.- Chiêu bài cướp
và bán nước của cái
gọi là công bộc nhân
dân Là chủ nhân của đất nước,
chúng tôi hỏi mấy anh trong
nhà cầm quyền mấy
câu sau: Ba tiêu đề quan trọng của
quốc gia mà Ông Hồ long trọng
tuyên bố trong
Tuyên ngôn độc lập năm 1945,
các Anh đã hết sức cao rao
và thực hiện trong hơn
60 năm nay , tức là 2/.3 thế kỷ,
đó là:
1.- Độc lập: Đây
là thứ độc lập lộn ngược! Vì
các
Anh
và cái đảng CSVN của các
Anh lại rước kẻ thù truyền
kiếp vào bày mưu sắp kế giết hại
những
thành phần cột trụ tinh hoa của dân
tộc, tước quyền tư hữu và tự do căn
bản của
nhân dân, phá tan mọi cơ chế
xã
hội, phá tan nền
văn hoá dân tộc, nhất
là và âm thầm bán
đoạn đất nước cho Tàu mà Tổ
tiên và gầy dựng và bảo vệ
suốt
gần gần 5000 năm lịch sử ? Độc lập ở chốn
nào?
2.- Tự do:
Đây cũng là thứ Tự do trong
Nô lệ. Trước kia bị các Anh lừa đem
nhân dân
vào Chuồng tập thể và còng
Tem phiếu thức phẩm, thì nay VN lại bị
Tàu cộng vây
khổn tứ bề, bên trong bị lũng đoạn tận
xương tủy, các anh cứ bưng bít, cứ
thin
thít ngậm miệng một bề để bán cho
xong đất nước.
Khi dân chúng
vùng lên chống Tàu
cướp nước, các Anh lại ngăn cấm,
hành hạ, bắt bớ giam
cầm những
người yêu nước chống kẻ thù
truyền kiếp của Dân tộc, cũng như thường
xuyên giam hãm nhân dân
trong đói
nghèo và ngu dốt? Bao nhiêu
con cái tinh hoa của đất nước, các
anh diệt lần
diệt mòn, các anh chỉ hơn Polpot ở
cái mưu thâm dấu tộí! Đó
là thứ Tự do mà các Anh
là cao rao là hơn hẳn
Tự do Tây phương ?
3.- Hạnh
phúc:
Đây cũng là thứ hạnh
phúc của toàn dân trong
Nghèo đói Ngu dốt, để cho
riêng
các anh
giàu nưt đố đổ vách. Thử hỏi
trên trần gian này
có nhân dân nào
được hạnh phúc trong một xã hội mà mọi
giá trị làm người đều bị tẩy
xóa, mọi người nhào lên
Yêu cuồng sống vội, cứ dẫm
đạp lên nhau mà sống! Cứ mở to
mắt nhìn xem các nước xung quanh
thì
thấy các anh là hạng cầm quyền
nào? Bao nhiêu năm nữa thì
mới đến Thiên đàng
mù?
4.-
Các Anh cầm quyền mà để cho
cái đảng mafia đoạt
hồn các Anh tác quái phản
dân hại nước mãi sao? Sao
không noi gương Boris
Yeltsin, Gorbachov, Vaclav. . . để tống
cổ cái đảng ma quái
CSVN ra khỏi dân
tộc, chúng luôn nấp
vào các chiêu bài như
nhân dân, độc lập, tự do hạnh
phúc
cũng bao nhiêu mỹ từ khác để lừa
dân mà dâng nước cho kẻ
thù . Sao các Anh không
cùng quân đội dựa vào
nhân dân đái tội lập
công mà tống kẻ thù
dân tộc ra khỏi
quê hương. Đây là độc lộ
giúp các Anh thoát hiểm.
5.-
Quân
đội
nhân dân là
thành phần bảo vệ
quốc gia, Trung cộng hết lấn trong ép
ngoài, dùng trăm phương
ngàn kế lố lăng
và bẩn thỉu để thôn tính
Viêt Nam, các anh là lực
lượng chủ yếu để bảo vệ nhân
dân và sự toàn vẹn
lãnh thổ quốc gia, sao trước cảnh
nhà cầm quyền cứ tiếp tục đem
bán đất nước, đẩy Dân tộc
vào tròng nô lệ, mà
các anh cứ
an hưởng giàu sang ư ? Các
Anh Trung với Nước
nào và Hiếu với Dân ở chỗ
nào đây? Các Anh đã tin lời
vào Trì Hạo Điền đuổi Tây
phương đi để Thiên triều
bành trướng ra cùng thế giới
mà cai trị thiên hạ sao? Các
Anh đã thấy cảnh
Trung cộng “ chưa đậu ông Nghè
đã đe hàng Tổng “ mà bị
vây khổn ra sao ? Đừng ngủ
trong giấc mê “ Tham tàn và Cường
bạo nữa “ ! Các
anh – nhà cầm quyền cùng
quân đội nhân dân - thử
nói ra, tội hại dân, bán
nước là tội gì ? Làm thế
nào
để đái tội lập công mà trở
về với Dân tộc?
Cái gương các nhà
lãnh tụ Bắc Phi cũng như Trung
Đông, nhất là Mubarack,
Gadhafi là những tấm gương sáng
ngời đang lồ lộ trên trời cao! Các
Anh đang bị vây khổn tứ bề,
chỉ có “ đái tội lập công” để trở
về với
Dân tộc là sinh lộ độc nhất, đỉnh
cao trí tuệ đêm nằm cứ bắc tay
lên trán mà
suy! III.-
Sức mạnh của nhân dân
1.-
Các Anh có biết sức mạnh của
nhân dân ở
đâu không ?
Là trong Bản tính của con
người mà Cha ông chúng ta
gọi là Lương tâm, đó
là Thiên bẩm không ai tẩy
xoá được . Các anh có biết Mao Trạch
Đông đã làm gì về vấn
đề này không? Mao
trạch Đông đã làm công
việc “ tẩy não” để
xoá Lương tâm của con Người, Mao
cho rằng
những thứ như óc Tư hữu, Lương tâm,
luân thường đạo lý đều do lối sống
lâu ngày
của phong kiến ăn nếp
vào trong Tâm
tư con người mà ra, những thứ đó
có thể Tẩy
xoá đi được, vì thế mà Mao đã có
chủ
trương tẩy não con người, sau đó
đem đem tư tưởng CS nhét vào
óc người bị
tẩy não
hòng tạo ra con người mới
với đạo đức CS! Mao đã bắt người giam vào
chỗ tối, dùng ánh sáng cực
mạnh chiếu lên đầu
để tẩy xoá ký ức một thời gian,
sau đó bắc loa cho phóng thanh để
gieo tư tưởng
CS vào để ghi sâu vào
hòng gieo thứ đạo đức mới CS vào
tâm trí người đó, nhưng
kết quả đà thất bại hoàn
toàn, lương tâm con Người vẫn
là cung Lòng bất khả xâm
phạm. Đặng
Tiểu Bình nhận biết khoảng
trống văn hoá đó rất là
nguy hại, nên âm thầm khôi
phục Nho giáo, những
lớp sau như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm
Đào
là hậu duệ
của lớp người đầy óc Tham,
Sân,
Si của Bá đạo Hán Nho cũng như CS
quốc tế gian manh, óc
còn đâu chỗ nào trống để hiểu
được Vương đạo của Nho. Họ cho lập Viện Khổng Tử khắp nơi, mong
dùng những Tượng Khổng Tử làm “
cái áo khoan nhu
“ khoác
ngoài để lừa bịp, hòng che lấp
cái “
nội
dụng Bạo động bá đạo chuyên
nghề ăn cướp và bành trướng “ của Tổ
tiên họ từ ngàn xưa! Trong tư tưởng đức Khổng đâu
có được hình ảnh cái “ Lưỡi
bò to lớn và tư
tưởng bành trướng để làm
khí cụ Tàm thực
như nòi đại Hán “ ! Vậy
những cố gắng của CS tẩy xóa
Lương tâm con người đà thất bại,
như vậy đạo đức CS chỉ là bóng
ma Hận thù giết
mà cướp! Lừa Bịp chỉ sinh thêm
Gian manh,
tham tàn cứ gây ra Cường bạo! Vậy
sức mạnh của Nhân dân ở nơi
Lương tâm của con Người, nhờ đó
mà họ nhận biết rõ ràng
âm mưu Tham tàn và Cường
bạo của Bắc phương, và lối sống
tôi đòi “ Hèn với giặc,
ác với Dân “ của các
Anh, những 16 chữ vàng, 4 tốt
và 3 kiên trì đều chỉ
là trò bịp đểu cáng, nhất
là tội bán nước và hại
dân gần
2/3 thế kỷ của các nhà cầm quyền
VN. Nên
nhớ là người dân ta chỉ
nói
với nhà cầm quyền, còn đảng CSVN
chính là tai họa cho dân
cho nước, nhưng họ
chẳng có vai trò pháp
lý nào để chúng ta phải
nói với họ, họ là thứ con hoang
đàng phản dân hại nước, nhiệm vụ
của chính quyền là phải loại trừ
cái bướu độc
hại ấy ra khỏi quốc gia càng sớm
càng tốt!
Đảng
CSVN nấp sau nhà cầm quyền làm
tôi đòi để cung tận tuỵ cho
Tàu, đã học theo thầy Tàu
kể công giúp vũ khí để
ép
các anh bắn giết đồng bào, rồi
các anh cũng kể công lãnh
đạo tài tình cách mạng
thành công, công gì
đây hả các Anh? Truớc sau
gì cũng là công ăn cướp
bạo tàn !,
Đó
là điều sĩ nhục, là điều lố
bịch. Nhà cầm quyền các anh để
cho tụi mafia CSVN xâm
nhập chính quyền nên có
nhiệm vụ phải tống cố chúng về
Tàu mà thờ
thầy của chúng! Các Anh chắc nhận biết
các Anh
đang là con cờ quốc tế, nhưng đó
chỉ là những con chó rơm, khi
hết cúng tế thì
đem ra mà đốt thành tro, nếu
không biết làm chủ lấy đất nước
mình! Liệu mau
chóng đi về với Dân tộc mà
tồn tại trên con đường Dân chủ
hoá Đất nước.
2.- Chúng ta
nên biết,
khi sống trong môi trường Tự do
và thoải mái thì
lương tâm con người nảy nở, khi bị
áp bức
và hãm hại thì lương
tâm tìm cách nép
xuống để tồn tại và thoát hiểm,
chứ không
bao giờ tiêu diệt được.
Sức ép của những hành động
tham tàn và cường bạo của
nhà cầm quyền dồn
nén trên toàn dân gần
thế kỷ nay. ngày lại càng khốc
liệt, đây là thứ “ nhân bom:
bom tinh thần “, bom này còn mạnh
hơn bom nguyên tử! Bom nguyên tử chỉ
nổ một
lần còn bom này thì nổ
liên tiếp cho đến khi nào hết cảnh
quốc phá gia
vong. Kho
bom này đã và đang được
chăm
ngòi
nổ tung! 3.- Ta thử soát lại xem “ Ai có Lý và Ai có Lực “.
Chúng ta chỉ tắt một lời, lời
này là
của mưu thần Nguyễn Trãi được vua
Lê Thái Tổ tuyên
bố trong Bình Ngô đại
cáo:.
Lý và Lực của Tàu
và
CSVN là : Tham tàn và Cường
Bạo với chiến
thuật
lúc thì “ Tàm thực “
và
lúc thì “
Dĩ Cường lăng Nhược “. Họ là một thiểu số
cầm quyền.
Lý và Lực của toàn
Nhân dân Việt Nam là :
Chí Nhân và đại Nghĩa với
chiến thuật “ Dĩ Nhu thắng
Cương Dĩ Nhược thắng Cường “. Đây
là lực
lượng đa số gồm gần 90 triệu dân! Sáng Đen đã rõ như
ban ngày, lũ giặc chẳng có
gì để lừa bịp thêm, hầu chống
chế mà chạy tội. Chúng như chuột
đã chạy cùng sào, chỉ
còn việc hoặc là quay về
với Đạo lý Dân tộc, đái
công chuộc tội mà tồn tại hoặc
là tuột sào mà rơi xuống
hố sâu!
Họ đang nối tiếp các đỉnh cao
trí tuệ của Trung Đông và
Bắc Phi, đang khuất dần vào dĩ
vãng. ! C.- Hoà Giải và Hoá giải
Nhiều người trong chúng ta đến
nay có lẽ còn nghĩ Nho là
thứ đã quá đát
vì quê mùa và lạc
lậu, thật ra Nho Vương đạo là thứ cũ tuy
rất cũ nhưng mà mới
thì cũng rất mới vì nó
có nền tảng từ
Dịch, tức là luôn biến đổi nhờ sự
tương tác giữa cặp đối cực hay hai lực
đối kháng,
luôn biến hoá để đổi mới với
không thời gian, nó cũng là
chúa tể của triết lý
Hòa giải và Hóa giải. I.- Hòa giải
Lý thuyết của Hòa giải
là đại đạo “ Âm Dương hòa “
hay “ Âm Dương tương
thôi “ và cách thực hiện
bằng đường lối Đối thoại để tiến tới một giải
pháp “
chiết trung “
hay “ chấp kỳ lưỡng đoan “. Đây
là
cốt tuỷ của Nho. Âm Dương là đối cực như Tốt
và Xấu, Thiện và Ác, Phải
và Trái, Tinh
thần và Vật chất, Dân chủ và
Độc tài. . .
các đối cực đều là
chân lý tương đối, tuy mức độ
khác nhau nhưng không
bên nào nắm chân lý
hoàn toàn được cả, đây
là điều hai bên cần nhận thức
rõ để
nhân nhượng hầu tiến tới một sự Hòa
giải. Khi có sự xung khắc, muốn tiến
tới một giải pháp hoà giải để
hoà hợp
với nhau thì hai bên phải Đối thoại
với nhau mà tìm cách
hòa giải. Nho
là tổ cơ cấu, nên là
bà Chúa của Hoà
giải, nhờ bộ Huyền số 3 – 2
( 3
– 2
cũng là cơ cấu của nền Văn
hoá Đông Nam ) . 3 –
2 là tỷ số sự chênh lệch uyển
chuyển giữa cặp đối cực, nhờ có
cách biệt nhau không
quá xa thì cặp đối cực mới tương
tác với nhau để tiến bộ và lập thế
quân bình
động tức là hòa. Một
chân lý đơn
giản mà
hai bên cần nhận thức, tuy mức độ
có
khác nhau, nhưng bên
nào cũng chỉ nắm
được một phần chân lý, thế giới
chúng ta
là thế giới hiện tượng rất tương đối, cứ
khư khư vào tuyệt đối là ảo tưởng,
cho
nên muốn hoà thì phải
nhân nhượng hợp lý! .( Đây
chỉ đề
cập sơ qua, không thể dùng cơ cấu
Ngũ hành
để nói
rõ hơn ) Các
tiêu chuẩn cần phải ý cứ để
tiến hành cuộc Đối thoại:
1.- Hai bên đều bình
đẳng, người Nói phải có người Nghe
2.- Phải có một mục
tiêu chung và tiêu chuẩn
chung để dựa vào đó mà đối
thoại.
4.- Nếu có một trọng
tài được hai bên tin cẩn để điều
hợp thì tốt hơn.
1- Hai
bên
phải chấp nhận nhau và phải chấp nhận
nhau trên tinh thần bình đẳng
thì mới
có thể đối thoại, để người Nói
có người Nghe,
Khi bên này nói
mà bên kia không chịu nghe
thì là Độc thoại, khi
đó thì chỉ là một sự Xin –
Cho, hay này
nỉ ân huệ để phía mạnh bố
thí cho phe
yếu một ít ân huệ để tồn tại, để
phía mạnh khỏi bị quấy phá
lôi thôi. Kiểu
đối thoại của HĐGMVN xưa nay không
có
nên tảng, nên không bao giờ
gặt hái được kết quả, may ra được một
vài ân huệ
nhỏ giọt có tính cách
hình thức bên ngoài
như xoa dầu cù là cho bệnh
nội thương của hai bên! Khi sự
cách biệt hai bên quá xa
vì yếu thế
không thể đối thoại, nên phải
dùng đến kiểu kiến nghị, thư ngỏ, hay một
hình
thức nào đó để bày tỏ một
số ý kiến bất đồng, loại hành động
này có tác dụng
hay không là tuỳ thuộc vào
hảo ý của kẻ mạnh, nhưng đối với hạng
người cực đoan
như CS thì vô vọng. Đó
là nói về phương
diện tích cực, còn phương diện
tiêu cực thì cũng là phương
cách để truyền đạt
sự bất bình cho đa số quần chúng
để gây ý thức, dóng
lên tiếng nói để tranh thủ
sự đồng tình của đa số, còn hơn
là cứ chửi rủa nhau, dồn nhau vào
chân tường
làm xé tan tình đoàn
kết dân tộc, đoàn kết dân tộc
là đáp đề cấp thiết chúng
ta
cần phải có trước tiên. Không
ý thức được điều này mà cứ
đấu tranh quyết liệt
theo kiểu “ anh hùng cô độc “
thì lại bị phản tác dụng,
vì những người cùng phe
cấu xé nhau thì chỉ giúp
cho kẻ thù ngủ yên mà
thôi.
Ngày
nay lực lượng Thù Bạn đã đan kết
chòng
chéo với nhau dưới trăm ngàn
hình thức, rất khó phân
biệt, nếu không có sự hiểu
biết rành rọt thì
nhiều khi chính lực lượng
bạn lại đánh đá nhau mà
quên kẻ thù. Chúng ta
nên để những bức xúc của
chúng ta
vào việc tìm ra lối giải
thoát, chứ đừng dùng vào
việc tranh cãi hơn thua vô
ích!
Chúng ta cũng đừng quên việc tranh
đấu để loại trừ kẻ nội thù trong hay
ngoài
nước. Làm việc này thiết
tưởng phải có
sách lược đàng hoàng, phải
có kế hoạch hữu hiệu được
nhiều người cộng tác, nhất là để việc
giết chuột không làm bể bình
sứ, đây
là việc khó khăn và tế nhị,
không sáng suốt thì dễ mắc
bẩy kẻ thù, chứ đứng có
quá bức xúc mà nói
hoảng, làm quàng. Những ý
tưởng và hành động đấu tranh quyết
liệt cá nhân xem ra không
hiệu quả, vì nhỏ nhoi quá, cần
phải có sự tham gia
của nhiều người, của toàn dân.
2.-
Khi hai bên chịu ngồi lại với nhau để
bàn luận về vấn đề thì phải
có một mục
tiêu chung, thí dụ trong vấn đề đấu
tranh quốc cộng thì mục
tiêu đó là nền Dân chủ
. CSVN thì theo Dân
chủ tập trung mà Quốc gia thì
Dân chủ đích thực đáy tầng.
Dân chủ tập trung là có
hình Tháp đáy lộn ngược,
bao nhiêu quyền hành đều quy về
chính quyền, đó là chế
độ độc tài độc đảng. Còn Dân
chủ đích thực
thì lại là hình
tháp đáy nằm xuống dưới, quyền
hành phân bố ra toàn
dân,
giúp cho dân làm Chủ. Còn
Công bằng xã hội thì chỉ
là tương đối,
nhưng sự cách biệt giàu
nghèo không được quá xa để
tránh sa vào lỗi lầm xưa, sự
bất công xã hội quá
đáng là nguyên nhân
sinh ra chủ nghĩa CS, nạn hồng thủy của
thế kỷ 20!.
Đây
là vấn đề quá phức tạp, vì
tình trạng xã
hội có muôn màu muôn
vẻ chằng chịt lấy nhau, lấy những thước
nào mà đo cho được
các mặt khác nhau về công
bằng xã hội để ai ai cũng vui vẻ
công nhận, vì thế
cho nên phải nại đến lòng
nhân ái, bao dung “chín bỏ
làm mười “ và biết đặt
quyền lợi chung quốc gia lên trên
hết mới giải quyết nổi, cứ kiên quyết đứng
trên lãnh vực phe phái
thì không bao giờ xong. Ta cứ xem
cuộc tranh luận giữa Tổng
Thống Obama và đảng Cộng hoà để
nhận ra nó phức tạp ra làm sao.
Đại khái, Tổng
thống thì bảo các nhà
giàu, giàu quá nên
đóng thêm thuế để giảm bớt nợ nần
và để
giúp kích thích kinh tế
phát triển, còn đảng Cộng
hoà thì bảo, tổng thổng Obama
đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa, lấy
của nhà giàu chia cho nhà
nghèo, việc đánh
thuế vào người giàu ngăn cản việc
kinh doanh của Tư bản làm cho nạn thất
nghiệp
tăng cao, kinh tế không phát triển.
Bên nào cũng có một nửa
chân lý, chân lý
tương đối!
Vấn đề
là hai bên phải hợp tác thật
lòng với
nhau để giải quyết nan khũng hoảng quốc gia, chứ
cứ lấy cớ nầy cớ nọ để dành ưu
thế trong cuộc bầu cử sắp tới thì
không ổn. Ta nên nhớ các đời
Tổng thống cứ kế
tiếp lãnh nhận những thành
công cũng như thất bại của vị tiền nhiệm
mà giải
quyết, vị tiền nhiệm xả ít rác
thì may, mà nhiều rác để
lại thì vị kế nhiệm không
những có bổn phận phải dọn rác hết
hơi, nếu dọn không xong tất bị mất điểm,
vì
vậy mà nên khoan nhượng, đừng bắt
bí nhau. Thực ra, việc
này phải bắc thang lên hỏi
ông
trời, tại sao khi được sinh ra, người thì
thông minh, kẻ ngu đần, người thì
khỏe mạnh kẻ thì ốm đau. . .do đó
người thì giàu sang, kẻ thì
nghèo mạt rệp,
như thế thì làm sao mà
có công bằng xã hội được.
Trời lại không bao giờ có
phán
bảo gì với ai, con người chỉ biết vừa
khen vừa than:
Khen
cho trời ở không cân,
kẻ ăn không
hết người lần không ra! Nếu cứ để cho
lòng tham dục lên ngôi,
thì tình
trạng bất công xã hội lan
tràn, trước sau gì quốc gia cũng
rối loạn, hai bên Giàu
Nghèo đều bị thiệt, vấn nạn này
chì có thể lấy tình
Nhân ái bao dung nhau mà
giải quyết theo lối chiết trung mà
thôi, mà tỷ lệ hòa giải
là 3/ 2. Sao cho
phải phải phân phân thì mới
ổn! Sống trong thế giới hiện tượng mà cực
đoan thì
không xong. Khi
bàn thảo với nhau, hễ là dân
chủ thì cần xét nhà cầm
quyền có tạo điều kiện cho
dân có khả năng làm chủ hay
không, có xây dựng hạ tằng cơ
sở cũng như thượng
tằng kiến trúc hài hoà để
nâng cao Dân trí và
dân sinh không, đâu là
phúc lợi
của toàn dân… Đây là chúng
tôi chỉ nói chuyện hão
mà nghe, chứ trong vấn đề Việt Nam
thì không thể hoà giải,
vì để đạt kết quả hòa giải
thì sự cách biệt hai bên
không quá xa, ngay Hoa kỳ là
nước có nền Dân chủ lâu đời,
hai bên đã có đủ thứ
tiêu chuẩn nào là hiến
pháp, nào là luật
pháp mọi thứ đâu đã
vào đấy,trình độ dân
chủ hai bên rất cao, thế mà hai
đảng còn cầm chân nhau, còn
khó khăn đi đến hoà
giải, vấn đề trên chỉ là vấn đề
ngọn mà Gốc là là
các cơ chế xã hội còn mất
quân
bình cũng như sự ăn xài quá
lố của người dân, huống hồ khoảng
cách biệt giữa
quốc gia và Cộng sản là vấn đề
vô cùng phức tạp, vừa rộng lại vừa
sâu, vì CSVN
là độc tài cực đoan không
có tiêu chuẩn nào để y cứ,
ngay cả đến Thiên chúa họ cũng
phủ nhận luôn, lấy gì mà
bàn mà hoà giải. cứ
thiên lý vạn lý xằng xịt
vào nhau,
khó mà minh biện, chỉ
có lòng nhân ái
bao la hoạ hoằn mới khỏa lấp đầy được ! Kêu gọi lòng nhân
ái nơi người vô thần, cũng như
nói với đầu gối, có
khi ngay cả nơi người quốc gia cũng là
chuyện diệu vợi! Vì thế nói chuyện
Hoà
giải là không xong, nên phải
theo con đường khác là Hoá giải. II.- Hóa giải
Trong trường hợp sự cách biệt hai
bên quá xa, thì không
thể hoà giải, vì
không có lối thoát, nhưng
nhờ sự vật “ cùng tắc biến, biến tắc
thông “ nên ta vẫn
có giải pháp . Cứ
nhìn vào lịch sử gần
5000 năm của cha ông thì thấy
rõ: Một bên nước Tàu rộng bao
la, dân số gấp mấy mươi lần, của cũng
nhiều,
khí giới cũng lắm, lòng dạ tham
tàn và hành động cường bạo
thì
không ai sánh được. Một bên Việt Nam nước thì
nhỏ, dân số thì ít, binh
khí nghèo nàn. So
lực lương hai bên thì như trứng
chọi đá.
Thế mà khi Tàu đưa
quân qua đánh, Cha ông
chúng
ta đã có mưu lược Hóa giải.
Tổ tiên chúng ta đã
vận dụng đến Chiến
lược :
Lấy Chí Nhân chọi với
Tham tàn, Đem Đại Nghĩa đấu với cường bạo Cùng với Chiến
thuật “ Dĩ
Nhu Thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường. 1.- Chiến lược
Nhân là Bản Tính của con
Người, Chí
Nhân là Dũng lực của
Dân tộc, là chính nghĩa quốc
gia, là động cơ giúp bảo
vệ con Người, là nội lực bảo vệ Dân
tộc, bảo vệ chủ quyền Quốc gia. Khi con người cạn Tình thương, bỏ
lý công chính, thì
dân tộc hết Chí nhân mất hết
nội lực thì
sẽ sa vào tròng nô lệ. Còn Tham
tàn là nguyên
nhân khiến
hạng cầm quyền Tham, Sân, Si chuyên
lo những vụ giết Người, cướp Của, chuyên
nghề bóc lột gây khổ đau cho
các Dân tộc khác. Một bên là chính
nghĩa, bên kia là phi nghĩa. Khi
toàn dân hiểu rõ được
bản chất của cuộc chiến cũng như khổ đau của
tiền nhân đã phải chịu đựng hơn
1000 năm nô lệ là khai triển được
sức mạnh chính nghĩa của dân tộc. Lũ giặc
là thiểu số phi nghĩa, nếu có binh
vận giúp cho bính lính địch
hiểu được phi nghĩa của nhà cầm quyền
giặc thì tất chúng sẽ mất tinh
thần.
Đây là cuộc chiến của
toàn Dân và toàn
Diện. Toàn Dân là tất cả trẻ
già
trai gái đều vùng lên chống
giặc, mỗi người một cách, một loại
khí giới khác
nhau thích hợp để chống giặc. Toàn
diện là chống giặc bằng mọi mặt
cùng một lúc
về nhiều phương diện như quân sự,
chính trị, kinh tế, văn hoá,
tâm lý. 2.- Chiến thuật
Chiến
thuật của ta là lấy Nhu
thắng Cương. Khi thế Giặc càng Cương
thì ta lại càng Nhu hơn, chứ
không thể
Cương theo, cương gặp cương sẽ gãy, lại
vì Cương là sở đoản của ta,
mà Nhu là
sở trường của kẻ yếu như ta. Theo
văn hoá Nho giáo của cha
ông, muốn Hoá giải được thế Tham
tàn và Cường bạo này
thì ta phải làm ngược lại
mà Chí Nhân và Đại
Nghĩa hơn, mà tỷ lệ Nhu / Cương
là 3 / 2. Vì vậy khi Địch đang ở thế mạnh,
ta yếu thì ta rút lui, khi địch
nghỉ
thì ta quấy phá, một vài
người của ta có thể làm cho cả
binh đội giặc mất ăn mất
ngũ, không bao giờ yên, Địch
đánh ta lui để bảo toàn lực lượng,
địch lui ta tiến,
luôn nhắm vào điểm yếu của địch
mà đánh, không bao giờ để
cho địch được yên, một
người có thể làm cho cả đội
quân địch không thể ăn ngon ngủ
yên. Khi địch dùng lối tốc chiến tốc
thắng thì ta dùng lối trường kỳ
kháng
chiến, để cho địch đánh vào chỗ
trống, không biết ta ở đâu, nhưng
đánh theo lối
du kích thì ở đâu địch cũng
lâm trận, lúc nào địch cũng
bị tấn công , lại thêm trận
chiến kéo dài, làm hao tổn
binh lương, quân sĩ lúc nào
cũng bị quấy phá, chán nản,
mất tinh thần. Về trận thế, thì ta dùng
mọi thứ sẵn có như hoả công, thủy
trận, phục kích,
còn vũ khí thì ngoài
súng đạn súng thì có
cung tên, hầm chông, bẩy sập, cũng
như
bất cứ thứ gì có thể giết giặc. Do
đó đi
tới đâu địch cũng sợ sệt bất an. Về
kinh
tế thì dùng lối vườn không
nhà trống, không để cho địch cướp
lương thực. Về tâm
lý thì phải có địch vận,
dùng Hịch làm cho bịch sĩ giặc
thấy rõ được sự dã man của
cấp chỉ huy họ, và sự nguy hiểm mà
họ phải đương đầu. Về văn hoá
chính trị thì
lấy nhân nghĩa, đại lượng đối xử với
tù binh, làm cho rõ
chính và phi nghĩa giữa
hai bên. Khi khai triển được tinh thần Nhu
/ Cương, Nhược / Cường thì chiến
thuật được vận dụng dưới muôn vàn
hình
thức. Ta
phải lấy Nhân Nghĩa để làm tỏ
rõ cái Tham tàn và
Cường bạo của giặc.
Đến khi thắng thì ta lại cầu
hòa, đây là cầu hoà
ở thế mạnh chứ không phải
yếu. Cuộc
đấu tranh của chúng ta hiện
nay còn
phức tạp hơn nhiều, vì giặc
ngoài vô cùng nham hiểm lại
thêm kẻ thù trong rất đỗi
tàn bạo gian manh. Hai bên
cấu kết với nhau xiết gọng kìm trên
cổ nhân dân chúng ta .Lại
thêm, qua nô lệ và
chiến tranh nhân dân chúng ta
đã phần nào mất ý thức về
quyền lợi và nhiệm vụ của
mình, vì cảnh phân
hoá, nên cuộc tranh đấu sẽ gặp
muôn vàn khó khăn. Tuy
tinh thần vẫn là Nhu / Cương, Nhược /
Cường
nhưng hình thức phải đổi khác.
Cuộc chiến tranh của chúng ta là
cuộc chiến
tranh mang tính chất bất bạo động 3.- Tranh đấu cách nào?
Nếu CS không chiụ đối thoại
thì chúng ta ngồi chờ sao ? Trong
khi chờ thì phải Xin – Cho sao? Không
thể đối thoại thì xin xỏ hay là
chịu
đầu hàng sao ? , Tôn
giáo và nhân dân
phải đầu hàng Satan sao? Tất cả
đều là
Không Thể !
Nếu không thì làm thế
nào?
Thưa là cuộc tranh đấu chúng ta
phải lâu dài hơn và phải qua
ba giai đoạn:
Giai đoạn đầu là “đấu tranh Bất Bạo động “, cho đến
khi nào đối phương thất lý thất
tình, buộc phải chấp nhận chúng ta
là một “ đầu mối: đoan “ ( trong thế chấp
kỳ
lưỡng đoan ), thì lúc đó
mới bắt đầu hoặc là Đối thoại để thực hiện
Chính
nghĩa quốc gia, nếu không
thì đã đến lúc để cho tình
trạng “ Biến tắc thông “ xẩy ra . 4.-Tinh thần Đấu tranh Bất bạo động
Đối với
các tôn giáo cũng
như toàn dân đây là cơ
hội ngàn năm một thuở để các
giáo hội có cơ hội tuyệt
diệu đi vào lòng dân tộc để
làm chứng cho sự bất công xã
hội và rao giảng Tin
Mừng: Bác ái, Công bằng, Tha thứ (
Kitô giáo ) hay Bi, Trí,
Dũng, Hỷ
xả ( Phật giáo ) hay Nhân,
Trí, Dũng và Tương dung ( Nho
giáo ) .
Những giá trị cao
quý này phải được
đem ra cứu nhân độ thế, chứ cứ nói
thao thao bất tuyệt trong nhà
chùa, thánh
thất, trong sách vở thì có
giá trị gì! 5.-Phương cách đấu tranh
Địch dùng bạo động thì
nhân dân lại
dùng chiến thuật bất bạo động? Địch
dùng hành động bạo động
đánh ta, ta dùng bất
bạo động để vô hiệu hoá bạo động,
Ta đánh địch vào những
hành động tàn bạo hiển
nhiện của địch, địch tránh không
được. Thánh
Gandhi đã dùng nguyên
tắc bất bạo động một cách hiệu quả, để
dành lại nền độc lập cho Ấn Độ ra khỏi
tay đế quốc Anh. Ngài
nói: “ Nếu ta
biểu lộ Tình Yêu của
Ta trong
cung cách mà nó ghi dấu
ấn không
phai nhòa được trong tâm
trí đối phương của mình,
làm cho họ phải đáp trả lại
bằng Tình yêu. . . và
cái đó đòi hỏi
chúng ta cần phải có lòng
Can đảm tuyệt
vời hơn là tung ra những Cú đấm:
If you impress your love in such a manner
that it impresses itself indelibly upon your so
called enemy, he must return
that love. . . and that requires far greater
courage than delivering of blows “. Muốn
hành động được như vậy, chúng ta
phải hành xử theo
cung cách sau:
a.-Thực
hành bất bạo động để hóa giải bạo
động: Ta phân biệt hai lối hành
động: Loại đầu là lối
hành động không tạo ra phản động.
Khi ý thức ta là Chủ thì
tâm hồn ta ở trong trạng thái an
bình, tư tưởng của
ta, lời nói của ta, hành động của
ta đều không bạo động tức là
không tạo ra sức
phản kháng. Do đó Bạo lực
khó thể dấy lên, vì
tâm trí của ta được chất chứa
tình thương và lòng trắc ẩn đối với
con người. Ta chỉ có thể hành
động
được như vậy khi chúng ta giữ cho
tâm hồn luôn được bình
yên, đó là vũ khí
ta dùng
để áp đảo lần lần tinh thần địch. Còn
có loại hành động khác tạo
ra phản động, ta gọi là hành
động gây nghiệp
chướng, gây ra sức phản kháng lại
hành động của ta. Đây
là hành động tạo nghiệp và
oan trái, ta
nên cố sức tránh, vì
nó gây ra bạo động dây
chuyền, trong khi đó chúng ta
là kẻ
yếu, việc này làm cho chúng
ta thất thế..
b.- Ta
phải biết cách quan
sát, nhìn cho ra sự
thật và giải thích cho
rõ ràng.Sự thật được mô tả
như là sự ngay thẳng (
integrity ) trong tư tưởng, lời nói
và hành
động. Mình
phải nói sự thật dịu dàng,
vì sự thật là một sự biểu
lộ của sự dấn thân vào đời sống
Tâm linh.
Ta nên nhận biết Sự Thật,
Tình Yêu hay Thiên
Chúa cũng chỉ là những biểu
hiện khác nhau của cùng một thực
thể không phân biệt. Đây
là “ sự Thật
giúp giải phóng chúng ta
“. c.- Tính ngay thật ( honesty ) sẽ giúp cho ta được an ninh và hạnh phúc. Tính ngay thật hay liêm khiết chỉ được xuất hiện trong trạng thái phá chấp. Khi thiếu sự chân thật, tức là chưa phá chấp được, khiến ta luôn luôn lo sợ mất mát: Mất tiền bạc, mất tình yêu, mất địa vị, mất quyền lực. Sự chân thật là bản chất của con người có đời sống ngay thẳng, bản chất này nhà Phật gọi là “ vô úy “. Chúa Yêu su đã an ủi tín đồ, cũng như Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng đã bảo : “ Con con đừng Sợ! “.
d.- Khi
phá được ngã
chấp, ta sẽ đi vào
đời
sống Tâm linh là quê hương,
là bản chất của lòng Quảng đại,
quảng đại trong tư
tưởng lời nói và hành động.Nhờ
Tình yêu
bao la mà có tính Quảng
đại, do đó mà có
tính
chất Tương dung và Thống nhất. Lòng
Quảng
đại không ẩn chứa “ Ác cảm “,
nên người Quảng đại không bị
ràng buộc chặt
chẽ với của cải vật chất. Nói như vậy
không có nghĩa là
mình coi thường thế
giới vật chất, nhưng mà không để
cho mình bị giam hãm vào
trong đó.
e.- Tính
kiên trì:
Trong cuộc đấu tranh với bạo lực, ta phải hết
sức ẩn nhận và kiên trì,
vì bản
chất của bất bạo động là kiên
trì, bản chất của bạo lưc là
nôn nóng. Nôn nóng
sẽ làm hỏng việc lớn.
g.-
Phó thác cho Chúa.
Khi mình đã
cầu nguyện để được soi sáng và
làm hết sức mình thì mọi sự
còn lại ngoài sức
mình thì mình phó
thác cho Chúa. Phó
thác
cho Chúa là lối khôn ngoan
về những điều mình không chắc chắn
(
uncertainty ). Mầm mống của sự khôn ngoan
( minh triết ) được gieo trồng khi
mình phó thác cho sự
không hay biết, sự không hay biết
thuộc về tương lai. Một
người có đời sống tâm linh dồi
dào mới phó thác được trọn
vẹn cho Chúa được. Sự
phó
thác cho Chúa cũng được gọi
là đức Tin. (
Đây là tinh thần Khoan nhu của Tổ
tiên xưa mà cũng là tinh
thần của ngành Yoga
Yama theo Deepachopra M.D. và David
Simon M.D trong “ The seven spiritual
laws of Yoga. P. 32 - 34 ) Ta biết rằng con
người bất bạo
động giống như cái bao bì độn
bông gòn, nó dung hóa
hay tiêu hủy năng lực tấn
công từ bên ngoài, năng lực
được tiếp nhận này lại được chuyển
hóa vào trong
trở thành đức Dũng, nó không
hung hăng làm tiêu hao năng lực. Cuộc đấu
tranh này giống như hai người đấu
nhau, một người thì bình tĩnh nhận
đòn,tìm cách vô hiệu
hóa để giải tỏa các cú
đấm, còn người kia thì hung hăng
dùng hết tất cả trí lực để
đánh bại đối
phương, nhưng chẳng bao lâu thì bị
kiệt hết sức, vì vậy việc dùng bạo
lực chắc
chắn sẽ thảm bại.
Một bên thì hung hăng,
dùng Ngoại lực để đè bẹp đối
phương, còn bên kia thì
dùng Nội lực để sống đúng với
thiên lý, và mặt khác
để hoá giải ngoại lực. Bài học của
Thánh Gandhi còn sáng
tỏ như ban ngày. Còn Nho giáo thì
bảo:” Tận
nhân
lực tri thiên mệnh: phải làm
hết sức của mình rồi phó
thác mọi sự cho mệnh
Trời, vì mình không thể
làm gì hơn được nữa. Với chiến lược và chiến thuật như
thế, loại địch thủ hung tàn lấy gì
mà
đỡ ? Một chiến lược như vậy được gọi
là Chí Nhân, thiếu
Chí nhân thì
không thể vận dụng được chiến lược
này.
Khi
toàn dân áp dụng chiến
thuật Nhu / Cương
Nhược / Cường cách uyển chuyển theo
tinh thần chiến lược này thì đạt
Đại Nghĩa. Chí
Nhân và Đại Nghĩa cũng cần
và
đủ để làm cho Dân giàu
nước mạnh. Chỉ vì không có
Chí Nhân, nên chúng ta
không thực hiện được Đại Nghĩa được,
tình trạng này làm cho con
người giáng cấp, xã hội suy vong,
nhưng nay CSVN đã đem
đại họa làm sỉ nhục toàn dân
giúp chúng ta có dũng
khí vùng lên mà
dành lại sự
sống, chúng ta giúp nhau vừa
làm việc vừa đào luyện dũng lực
không những để dẹp
tan Tham tàn và Cường bạo
mà chính là để
xây dựng những con người Nhân
ái và xã hội
tương đối Công bẳng mà vui
sống với nhau. Ngoài ra ta thấy Lm Nguyễn Văn
Lý cũng đã vận dụng đấu tranh bất
bạo
động một cách sáng tạo: 6.- Cách đấu tranh của Lm Lý và các chiến sĩ hoà bình dân chủ
Lm Lý
trình bày phương
tiện đấu tranh của các chiến sĩ
hoà bình dân chủ cho
bà phó Đại sứ: “ Một chiến sĩ hoà
bình dân chủ nếu bết cách đấu
tranh bất bạo động
thì sẽ mạnh gấp nhiều quân
đoàn. Cộng sản hiện nay không
còn dám cắt lưỡi các
nhà đấu tranh bất bạo động như thời Lm
Jersy Popieluszki bên Ba Lan hồi năm 1984
vì CS sợ họ.
Chiến sĩ hoà bình nói,
đối phương sợ, viết
đối phương cũng sợ, khóc đối phương cũng
sợ, cười đối phương cũng sợ, im lặng
đối phương cũng sợ, sau cùng chết đối
phương càng sợ. Chỗ
khác Lm nói : Vì sau
lúc bị tai biến lần 3 ( 15-
11- 2009 ) khi đang trong quá trình
cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ
rằng nếu tôi bị tai biến lần thứ tư
thì sẽ khước từ cấp cứu và điều trị.
Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa
tôi
vào trại giam, tôi sẵn sàng
vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ
khước từ điều
trị và cấp cứu nếu bị tai bị tai biến lại.
…
Sang năm, nếu họ đưa tôi lại trại
thì tôi thoải mái, sẵn
sàng. Như mọi
chiến sĩ dân chủ hoà bình,
tôi có Tình thương, sự Thật
và lẽ Phải nên không sợ. Nhưng
đàng sau lưng tôi là cả Triều
Thần
Tiên quốc, có Thiên
Chúa, có Đức Mẹ, có
các Thánh, rồi có hàng
triệu các thai
nhi bị trục giết mỗi năm mà tôi
luôn bênh vực. Các em ủng hộ
tôi, chuyển cầu
cho tôi, thì đảng CS làm chi
tôi được.” Lm cho ta biết cái thế mạnh của phe dân chủ và thế yếu của CS trong cuộc đấu tranh, để un đúc niềm tin tất thắng nơi mọi người.
Lm Lý
trình bày về Dũng lựợc của đấu
tranh
Bất bạo động Đây là cuộc đấu tranh bằng
hai thứ vũ khí khác nhau: Đảng
CSVN dùng
phương
cách hung tàn và cường bạo
vùi dập thể xác và
làm khiếp đảm tinh thần.
Còn chiến sĩ dân chủ thì
dùng mọi phượng tiện bất bạo động từ lời
ăn, tiếng
nói, từng cử chỉ, từng hành động
đều toát ra đạo lý làm
người để CS không thể
dùng
bất cứ thứ gì, ngoại trừ
cái bản
chất bạo lực của họ. Lm Lý
trình bày về Đường lối đấu tranh
Bất bạo
động: “ Trên đấu
trường, hai đấu sĩ
nhìn nhau các chiến sĩ hoà
bình nhìn thẳng đối phương là
hàng chục triệu cán
bộ, hằng mấy triệu đảng viên với tấm
lòng không sợ hãi thì
đối phương phải sợ
hại họ. Tại sao người chiến sĩ dân chủ
không sợ ? Vì
họ không đi tìm gì cả
ngoài Tình
Thương, sự Thật và lẽ Phải ( Tình
thương là thương yêu cả kẻ
thù và lòng Tha thứ . Sự
Thật là con Người Bất Nhân
và xã hội Bất Công do đảng
CSVN độc trị tạo ra. Lẽ Phải là lẽ
Công bằng cho tất
cả mọi người ). Tình Thương
và lẽ Phải này như
lửa. Nhà tù với số lượng bao
nhiêu và với tường dày bao
nhiêu cũng chỉ là giấy,
không gói được lửa! Trong trại giam
vẫn bùng cháy, ra ngoài lại
bùng cháy. Một
bạo quyền độc đoán thì phải thua
ngọn lửa ấy mà thôi. Người
chiến sĩ hòa bình phải
Vô Úy ( không sợ hãi )
Vô Cầu ( Không
xin xỏ ), Vô Thủ ( không cần đề
phòng , vì đấu tranh công
khai, quang minh
chính đại, ai rình nghe cũng được ) ,
Vô
Ngã (
không tìm cái lợi cho
mình ), Vô
Biệt ( không phân biệt quốc gia hay
cộng sản, da trắng hay da vàng, Công
giáo
hay Phật giáo, ai đứng
về lẽ
Phải và sự Thật đều là đồng minh của
mình.
Tôi chỉ có hai bàn tay
trắng,
nhưng tôi biết mình Vô Địch
vì nơi tôi không có Hận
thù. Đời tôi đã 64 tuổi,
nhưng tôi chưa ghét một người
nào cả. Mấy lần bị cán bộ CS bắt
giam, tôi đều
nói: Các
anh sợ mà bắt giam tôi thôi,
nhưng đố các anh ghét tôi
được. Tôi có làm chi phương
hại xúc phạm hay nguyền
rủa các anh đâu mà các
anh ghét. Trái lại tôi chỉ đọc
kinh cầu nguyện cho các
anh.” Cũng như Lm Lý, mỗi người
Dân chúng ta đều có thể
có những sáng kiến hữu
dụng, chỉ cần vài triệu sáng kiến
thì cũng cho ta dư sức đấu tranh. Cuộc đấu tranh bất bạo động của Cha
Lý đã có thể tiến dần đến
đối thoại, nếu các nhà dân
chủ, giáo dân cùng
hàng giáo phẩm của
26 Giáo phận cùng tín hữu
các tôn giáo như Phật
giáo, Cao đài, Hoà Hảo, Tin
lành . . . cùng nhau một loạt đứng
lên cầu nguyện để giải quyết vấn đề
xã hội
Bất công và con người Bất
nhân gây ra thảm trạng chung của đất
nước. Phỏng
CSVN bắt giam và bắn giết hết sao, khi
đó toàn dân sẽ vùng
lên.
Nếu khiếp nhược
mà buông tay thì mặc sức
mà sống kiếp tôi đòi
nô lệ! Không Chúa Phật
nào cứu
được con Người khiếp nhược, cầu nguyện chỉ để
xin ơn soi sáng và ban sức mạnh
để tự mình cứu mình, chứ Trời Phật
nào lại làm thay cho mình
được, nếu có được
làm thay thì mình cũng
không giữ được, đừng để bị ru ngũ trong
điều mơ tưởng
cầu xin hảo huyền!. Vậy những ai quyền cao chức trọng
thì nay xin phải ” cứng lên đi
mà
đứng đầu gió “ cứu con Người và
đất nước, chứ khi bình yên
thì mình đã sống
giàu sang sung sướng, đến khi đất
lúc lâm nguy mình cũng
bình chân như vại thì
Chúa Phật ở đâu với mình. Các
ngài trong
HĐGMVN cũng như các vị Thượng tọa trong
GHVNTN, cùng thân hào
nhân sĩ trí thức
. . . không thể vô trách
nhiệm hay đi đường vòng như thế được. Nếu
thực sư các
ngài yêu người mến Chúa
thì không có gì để
mà sợ. Vì thiếu sự hưởng ứng đồng loạt,
nên Cha Lý và những người
đấu tranh
cho dân chủ
trở thành anh hùng cô
độc, đây
là một kinh nghiệm đau thương! D.- Những sự thật Quốc gia mà mọi
người dân làm Chủ đất nước phải cùng nắm vững mà tìm cách hóa giải.
1.- Nền
Dân chủ tập trung của chế độ
CHXNCNVN là một thứ độc tài
tà trị, kiên quyết tẩy chay.
2.-CSVN
xưa nay ẩn núp và bám
vào cơ cấu chính quyền để âm
mưu giết hại đồng bào, phá
nát
quốc gia và âm thầm bán
nước. Cần phải loại trừ các cơ cấu tổ
chức ăn bám chính
quyền cũng như các đảng viên CSVN
ra khỏi Dân tộc.
3.- Nhà cầm quyền Việt
Nam là tay sai của đảng CSVN, muốn
đái tội lập công thì phải loại
trừ tất cả những việc làm di hại cho
nhân
dân VN do đảng CSVN gây ra mà
trở về sống
với Đạo lý Dân tộc.
4.- Nhà cầm quyền VN
phải tìm cách chấm dứt cho việc
người Hoa xâm nhập tự do vào khắp
nơi lãnh thỗ
VN để cấy
dân mà Hán hoá.
6.- Tất cả những nơi lập
nghiệp hay kinh doanh của người Hoa phải được
đặt dưới quyền kiểm soát của nhà
cầm quyền VN và kiểm soát thường
xuyên và định kỳ. Những nơi
nào lạm dụng thì công
trình phải bãi bỏ và
nhân sự thì phải trục xuất.
7.- Ngăn chặn hàng hoá
Trung hoa vừa độc hại và rẻ tiền
tràn ngập để làm tê liệt nền
kinh tế VN, ngăn
cấm con buôn người Hoa đang lũng
đoạn thị trường
VN.Dùng sự vi phạm để loại trừ
chúng.
8.-
Loại trừ lần lần những tên
gián điệp thân
Trung cộng xâm nhập vào Quốc
phòng, vào Nội vụ cũng như
các cơ chế khác để không
chế nhà cầm quyền VN.Trung cộng huấn
luyện vô số Công an để làm
tay sai cho chúng,
chúng dùng mọi thủ đoạn để
hãm hại, nhất là ngăn chặn con
dường Dân chủ hoá Đất nước, phải
loại trừ
những thành phần khuyển mã này
đi.
9.-
Đòi hỏi nhà cầm quyền phải
công bố trước nhân dân từ
trước tới nay đã
mật ước với Tàu về chuyện diệt Di
bán Nước. 10.- Tố
cáo Chiêu bài” Núi
liền núi, Sông liền
sông, 16 chữ vàng, 4 tốt và
3 kiên trì, là chiêu
bài Lừa để bí mật Bán Nước
hại
Dân. Tất cả đều do lỗi nhà cầm quyền
để cho thiểu số đảng CSVN xâm nhập
các
cơ cấu xã hội để
thực hiện âm mưu bán nước
hại dân, nên bổn phận nhà cầm
quyền phải nhanh chóng loại trừ đảng CSVN
ra khỏi
các cơ chế xã hội. E.-Những việc nhân dân VN
phải thực hiện
thường xuyên trên toàn
quốc bằng mọi phương pháp bất Bạo
động, bất Hợp tác, Tẩy chay,
Đình công,
Bại thị, Bãi khóa . . . . Có một
số tử huyệt
của Địch mà chúng
ta phải
luôn nhắm tới để đánh
cho trúng đích
bằng
mọi phương thế mà mọi người
có
sáng kiến tìm ra. Đó
là sự Thật hiển
nhiên về tư tưởng
Tham tàn và hành
động Tàn bạo của nhà cầm quyền
và giặc đại Hán. Việc loan tin
rộng rãi cho quần
chúng là sự tối thiết, vì
nhân dân có nhận ra
tội ác của chúng thì
mới vùng lên mà tham gia
vào công cuộc chung, việc
này
làm cho chúng lo sợ. Nhắm
vào yếu điểm của địch mà tấn
công bằng
những tư tưởng, lời nói và
hành động không thể chống trả. 1.- Tìm
hiểu và tố cáo những hành
động Bất
Nhân, chà đạp lên quyền
sống của
con Người, của người Dân từ trong
các Thôn ấp đến Trung ương
và phổ biến cho toàn
quốc rõ. 2.-Tìm
hiểu và tố cáo những hành
động Bất
Công ăn cướp tài sản
nhân dân, nhất
là tham nhũng của nhà cầm quyền từ
địa phương đến Trung ương và phổ biến
khắp nơi.. 3.-
Tìm hiểu để Kiểm kê những tài sản ( Động
sản và bất động sản ) của những đảng
viên CS từ điạ phương tới Trung ương
cùng
những tài sản chuyền ra ngoại quốc ( TS
Nguyễn Phúc Liên đã
có một Ban truy tìm
tài sản của CSVN gởi Ngân
hàng ngại quốc. ) 4.-Thâu
lượm tin tức về kiểm kê tất cả mọi
công
trình xây dựng cũng như nhân
số của Trung cộng đang làm ăn tại VN.
Những hành động
thực dân của người Hoa đến làm ăn ở
VN. 5.- Những
nhà đấu tranh Dân chủ trong nước
nên
thành lập một Ban thâu lượm tin
tức, vạch kế hoạch thi hành, đúc
kết và
lập hồ sơ tội ác của chế độ độc
tài đảng
trị đưa lên mạng cho
toàn dân và thế giới
được biết. 6.-
Liên kết các trang mạng trong
và ngoài nước
để thâu lượm và phổ biến tin tức
và liên lạc mọi hoạt
động chung cả nước, mọi người hãy lưu
ý mình
hãy tìm đến với nhau
vì việc chung, đừng câu nệ một số
dị biệt nhỏ
nhặt mà
xa cách nhau. 7.- Dựa theo
những sự kiện “ Tham tàn và Cường
bạo “đúc kết được, Ban phụ trách
vạch kế hoạch, liên lạc với nhân
dân khắp nước
tổ chức đồng loạt những cuộc biểu tình
tại chỗ rải rác khắp nơi về những tệ
trạng
trong nước.
Tất cả các Tôn giáo
cũng đồng
loạt thắp nến cầu nguyện về những hành
động Bất Nhân và Bất công
trên. Tất cả
chỉ để gây ý thức cho toàn
dân tham gia việc nhà việc nước,
khi đó chúng ta mới
có cuộc tổng tấn công để Hoá
giải chế độ bạo tàn CS. Đây là việc làm đồng
loạt của toàn dân và
toàn diện, có mục đích
làm phân
tán mỏng lực lượng công an,
không cho chúng có đủ sức
chống đỡ. Cứ kiên trì làm
việc nhỏ, thời gian sẽ đem lại cho ta kết quả
to. Đây
chỉ là một sự gợi ý, chính
quý vị trong
nước có nắm được tình hình
cụ thể thì mới có được những hoạt
động mới hữu hiệu.
. . . Khi đụng
độ với chúng thì chúng ta
đấu Lý, đấu Tình và đấu
Lực: Lý là Lẽ
công bằng, Tình là
tình Đồng bào ( lý do
liên kết để xây dựng và bảo
vệ đất nước
) , Lực là lực của toàn dân.
Chúng ta nên luôn ghi nhớ:
Điểm Yếu của
nhà cầm quyền là Bất
Nhân và Bất Công, mà
điểm
mạnh của Chúng ta là lòng
Nhân ái và lẽ Công
bằng, không bao giờ dùng tư tưởng,
lời nói và hành động bạo
lực để đối chọi
với chúng. Lấy sở đoản của Ta để đối chọi
với sở trường của chúng tất ta sẽ thất
bại. Đừng lầm tưởng cái Nhu của Ta
là nhu nhược, mà là
cái Nhu làm chủ được chính
Mình để làm Chủ Đất nước. Kiên
trì làm
tỏ rõ được điểm khác biệt
trên thì chúng ta
thành công.
Ta
đừng nên quên đây là
cơ hội bằng
vàng và cũng là dịp
tôi luyện thép để giúp mỗi
chúng ta đào luyện mình
nên
người biết cách làm Chủ
Mình và Đất nước, đừng có
ngại khó nản lòng mà cho
đây
là ảo tưởng, khi kiên trì
thì chúng ta nhất định
làm được. Những
Tư tưởng và Hành động quá
khích “ Mắt đổi Mắt, Răng đổi Răng “ chỉ
gây thêm đổ vỡ, nên phải cố
tránh, đừng
hành động theo bức xúc cá
nhân.! Chúng ta phải dựa vào
sự thực mà tìm cách giải
quyết vấn đề chứ không thể phủ nhận những
thực tế còn lù lù ra
đó được, phải đi
vào lòng địch để hiểu đich
mà phá địch, chính
sách tầm xa và uyển chuyển của
Hoa Kỳ là một thí dụ. Thứ
hai là phải nhân nhượng mà
cùng
nhau lo việc chung, không thể làm
việc nước theo ý riêng theo bất cứ
phe phái được.
Anh hùng cá nhân không
thể đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh bế
tắc, một phe phái
dù lớn tới đâu cũng không đủ
sức cứu và dựng nước được, chúng
ta đã mê mãi lỗi
lầm theo con đường Hẻm này rồi,
hãy Thức dậy tuôn ra Đại lộ
mà tiến bước! Tránh
tình trạng: Lòng thì muốn
làm việc to
như Biển cả mà Trí còn hẹp
như dòng Sông thì phỏng chứa
được bao nhiêu người mà
làm việc lớn Quốc gia ? Đối
với các cộng đồng VN hải
ngoại thì chúng ta cũng
nên nhịp theo tinh thần đó
mà hành đông đồng bộ với
đồng bào trong nước, Hai bên phải
liên kết chặt chẽ với nhau. Không biết có giúp
được gì cho công ích
không, tôi xin kính gởi một
số ý
kiến thô thiển của một công
dân, như một cọng rơm xây dựng cuộc
sống hòa cho Dân
tộc. Kính mong có được những
đóng góp cao kiến của nhiều vị
khác để chúng ta tạo
nên một tiếng vỗ vàng rền cả nước.
Tổ quốc đang réo gọi các
anh chị em thanh thiếu niên khắp nơi
vùng lên,
hãy thắp sáng những ngọn nến
Công lý Hoà
bình
mà cứu Dân độ Nước. Cầu
xin Hồn Thiêng Sông Núi soi
sáng và độ trì cho
Nhân dân Việt Nam. Hy vong thay! Nguyễn Quang Nhóm mạng Việt
Nam Văn Hiến
Trang: Kiến Nghị Cuả Trí Thức Trong Và Ngoài Nước Với CSVN www.vietnamvanhien.net www.vietnamvanhien.org www.vietnamvanhien.info www.vietnamvanhien.com Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc. |