Việt
Nam
Văn
Hiến
Năm Thứ 4889 www.vietnamvanhien.org www.vietnamvanhien.net www.vietnamvanhien.info www.vietnamvanhien.com Tin
Thời Sự
Một người từ Âu Châu về Việt Nam đem theo hành lý là hai chiếc va li khá lớn. Anh được hãng cử đi công tác theo một dự án làm ăn dài hạn, giữa Việt Nam và công ty anh đang làm việc ở quê hương thứ hai nơi anh hiện định cư. Nhìn hai chiếc va ly to lớn đó người ta có thể ngỡ rằng anh đem theo thật đầy quà cáp trong chuyến đi nầy. Thực sự anh chẳng đem quà cáp gì về Việt Nam cả. Trong hai chiếc va li to lớn đó, anh chỉ đem theo một ít áo quần và vật dụng cần thiết,. Số ký lô còn lại, cho lượng hành lý một khách bay có được, anh dùng để chứa… muối, Maggi và cà phê! Nghe qua thật quá tức cười. Việt Nam làm gì thiếu muối, cà phê và xì dầu. Nhưng đó là chuyện cười ra nước mắt. Với tình trạng thực phẩm tại Việt Nam hiện nay “đang nở rộ” do tài phù phép bởi phụ gia và các hoá chất từ Trung Quốc nhập vào, không ai còn dám đem sức khỏe của mình đùa giỡn với Thần chết. Người dân các nước dân chủ, đã quen thuộc với những sản phẩm và thực phẩm được kiểm soát bởi các cơ quan Y Tế và Thực Phẩm, họ biết được mình cho vào miệng những thức ăn gì. Nhờ tinh thần dân chủ trọng mạng sống, lấy việc bảo vệ sức khỏe của người dân làm tiêu chỉ, các cơ quan nầy đối với các sản phẩm bán ra cho người tiêu thụ, đều rất chu đáo trong việc kiểm soát cùng điều kiện phải ghi rõ trên bao bì về phẩm và lượng các hàng hóa nhập vào hay sản xuất trong nước. Với phương tiện truyền thông hiện nay, người dân nước ngoài biết rõ vấn đề an sinh và an ninh tại Việt Nam, nên khi về đến Việt Nam đã hãi hùng hết dám ăn và uống. Nói thế không có nghĩa là chuyện ăn uống ở Việt Nam bị bế tắc. Việt Nam vẫn có thức ăn sạch, không có hóa chất không có phụ gia của Trung Quốc. Nhưng loại thức ăn nầy chỉ để dành cho quan chức, đảng viên và doanh nhân giàu có, là tầng lớp “đại tư bản, đại trưởng giả” có được đặc quyền lựa chọn thức ăn sạch và tươi nhờ tiền bạc quá dư thừa. Người dân nghèo khốn đốn chạy bở hơi mới có bát cơm, không có cái may mắn lựa chọn như quan chức, ông lớn, bà bé... Bàn Tay Phù Thủy của Trung Quốc Tại sao người nước ngoài không dám uống cà phê tại Việt Nam. Thử phân tích về mặt sản xuất của các thương hiệu cà phê và giá thành khi sản phẩm được phân phối, nghĩa là khi cà phê được tung ra thị trường bán cho người tiêu thụ là chúng ta. Lấy thí dụ một loại cà phê bình thường hiện nay tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng, một công ty sản xuất cà phê cần phải qua những giai đoạn thu mua cà phê hột, đem rang, xay thành bột và đóng gói, sau đó bán ra cho người tiêu thụ. Được biết một ký cà phê hột chưa chế biến có giá trên dưới 50.000đ, sau khi chế biến sẽ mất khoảng 30%, nghĩa là với 1 kg cà phê hột sau khi chế biến chỉ còn lại khoảng 0,7kg cà phê bột. Giá thành một ký cà phê bột bán ra sẽ có giá vốn là: 50.000 đ : 70 x 100 = 71.500 đồng, cộng với tiền lương trả cho nhân công về chi phí rang cà phê, đóng gói, tiếp thị, phân phối, cộng với tiền lời cho chủ công ty để trang trải mọi chi phí xăng nhớt, điện nước, nuôi vợ nuôi con… Một gói cà phê bột chúng ta mua về lọc uống, không thể bán được với giá 55.000 – 60.000đ như hiện nay được. Vậy thì tại sao các hãng cà phê càng ngày càng giàu khi kinh doanh mặt hàng này, nếu không theo đúng “binh thư” của ngành buôn bán đó là “Một vốn bốn lời”, và như thế muốn giàu có, chủ nhân sản xuất mặt hàng cà phê đóng gói phải bán một ký cà phê hạng thường nầy, với giá khoảng 300.000đ/ ký, không thể chỉ bán với giá 50-60.000đ/kg. Với sự sai biệt về giá cả như trên, chúng ta thấy rõ rằng, cà phê chúng ta nhâm nhi tại các quán cốc, cửa hàng cà phê là… thuốc độc của Trung Quốc. Bởi vì không có một lý do nào khiến các chủ công ty sản xuất mặt hàng nầy tự móc túi trả tiền, tự chuốc lấy phần lỗ về mình và làm việc sản xuất không cần lợi nhuận. Doanh nhân là con buôn, và mục đích của con buôn là thâu được càng nhiều tiền lời càng tốt. Có người sẽ bảo, không ai vô lương tâm để làm những việc như thế. Nghĩa là bất chấp đạo đức, bất chấp sức khỏe và mạng sống của người khác. Nói đến lương tâm, thì vì quá bận rộn làm giàu, doanh nhân không có thì giờ nghĩ đến. Họ chắc chắn cũng sẽ động lòng về việc làm thiếu lương tâm của mình. Và để bù đắp điểm nầy, có người trong những dịp Phật Đản Vu Lan, đã tỏ ra là người biết tu hành, đem tiền vào chùa cúng Phật. Với một bó nhang nghi ngút khói, luôn miệng niệm Nam Mô, họ sẽ khấn vái “ông Phật” của họ, vì lòng đại từ đại bi phù hộ cho họ ăn nên làm ra và… tiền vào như nước. Theo những thông tin về cách pha chế cà phê hiện nay của các hãng cà phê tại Việt Nam, chúng ta biết được một gói cà phê hạng thường bán ra với giá 50-60.000đ/kg không thể có cà phê, chỉ có bắp là chính và đậu nành. Bắp và đậu nành sau khi rang cháy đen, sẽ được trộn với một hàm lượng rất lớn hóa chất phụ gia và bơ công nghiệp nhập vào từ Trung Quốc, tạo cho hạt đậu nành và bắp đang cháy đen một “ngoại hình” rất bắt mắt do màu đen rang cháy của bắp và đậu nành được đổi sang màu nâu (nhờ hóa chất) và béo, sáng óng (nhờ bơ công nghiệp), thơm mùi vị cà phê (nhờ phụ gia và hóa chất). Hạt “cà phê giả” thành hình được đổ từ nồi rang ra sàn nhà đợi nguội (một “đặc điểm” khiến cho loại cà phê nầy không thể gọi là “cà phê sạch” được!). Sau đó được đem xay thành bột và đóng gói bán ra cho người tiêu thụ. Nếu chỉ rang bắp và đậu nành cho có mùi vị khét và đắng và xay nhỏ rồi đóng gói như một sản phẩm cà phê, người tiêu thụ như chúng ta mua về lọc, uống sẽ không… chết được. Khổ nổi bắp và đậu nành không thể nào có mùi vị của hạt cà phê, vì thế “Bàn Tay Ma Đạo của Phù Thủy Trung Quốc” đã tung ra thị trường hằng chục loại hóa chất và phụ gia để phù phép cho bắp và đậu nành có mùi vị hạt cà phê. Những sản phẩm cà phê đóng gói bán ra gồm các lọai cà phê hạng thường, hạng khá và hạng sang đều được pha chế bằng hằng chục loại phụ gia và hóa chất độc hại của Trung Quốc. Những tay nghề sản xuất cà phê, thực hiện việc chế biến tất cả các loại cà phê nầy, biết rõ việc cho nhiều cà phê thực thụ vào các sản phẩm nầy sẽ lỗ to và hầu như không cần thiết. Chỉ cần sử dụng bơ công nghiệp (vì rẻ tiền) cùng vài chục loại hóa chất và phụ gia của Trung Quốc, sẽ sản xuất đầy đủ mặt hàng cà phê từ hạng thường đến hạng sang và con buôn thu được một lợi nhuận rất cao. Người tiêu thụ có thể mua cà phê bột về nhà để lọc uống, hoặc mua sản phẩm làm sẵn, sẽ có thể tự pha một ly cà phê Cappuccino đầy bọt trắng, một ly cà phê Latte đầy sữa hấp dẫn, một ly Mocca thơm lừng… thực chất là uống chất độc của Trung Quốc vào người, là đem mầm ung thư vào cho cơ thể. Chỉ các tay sản xuất và con buôn cà phê biết rõ việc sử dụng những hóa chất Trung Quốc cho nhập vào Việt Nam trong việc pha chế sản phẩm cà phê (giả và bẩn nầy). Như các loại bột CNC làm keo, chất tạo bọt trắng, tinh sữa, tinh ca cao, tinh cà phê, bơ công nghiệp, đường hóa học, bột vani, caramen tạo mùi màu và vị đắng tự nhiên … là các loại hóa chất và phụ gia dùng để “phù phép” hóa bắp và đậu nành thành sản phẩm cà phê. Nhà nước Việt Nam cho nhập các hóa chất độc hại giết người của Trung Quốc, và các loại hóa chất kể trên được bày bán tự do ở các “Chợ hóa chất”. Chỉ có tay nghề “chế biến loại cà phê độc hại” mới biết rõ, mua và sử dụng. Người tiêu thụ như chúng ta không mảy may hay biết. Hóa chất độc hại của Trung Quốc hiện nay rất thông dụng tại Việt Nam. Một loại hóa chất được sử dụng rất nhiều là bột sắt của Trung Quốc được dùng để ngâm trái cây non thành vàng chín rất đẹp mắt. Các loại trái cây như hồng, chuối, xoài, sầu riêng… được các thương buôn đến hái mua tại các vườn cây ở Việt Nam khi trái trên cây vẫn còn xanh, chưa chín. Thu mua xong, họ dựng ngay những thùng nước lớn, cho hóa chất vào và ngâm ngay trái cây non vừa hái xuống. Các trái xanh non chưa chín đột nhiên đổi thành màu chín vàng rất đẹp. Loại trái cây ướp hóa chất Trung Quốc nầy được phân phối cho các nơi bán lẻ. Trong thời gian chuyên chở hoặc nằm phơi mình dưới cái nắng gay gắt tại Việt Nam từ ngày nầy qua ngày khác, các trái cây non “được xử lý bằng hóa chất” nầy vẫn giữ nguyên màu vàng của trái cây chín mọng, không bị hư thối, nhờ được “xử lý bằng hóa chất” chống thối rữa của Trung Quốc. MADE IN “BÁ ĐẠO” Theo dõi thông tin trên Mạng, chúng ta biết rằng nhiều nước đã tẩy chay hàng hóa thực phẩm Tàu. Điều nầy đã làm cho Trung Quốc phải luôn luôn moi óc tìm trăm phương ngàn kế để tạo… đường sống cho hàng hóa của mình. Thay vì ghi trên bao bì các sản phẩm của mình như câu “Made in China” Trung Quốc đã đổi các cách ghi “đánh lận con đen” khác như “Packaged for ...”, (đóng gói/vô bao cho…) và lối thoát cuối cùng là “Made in P.R.C” (PRC là chữ viết tắt của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc). Nhưng tất cả các mánh khoé đó đều bị lật tẩy. Hiện thời Trung Quốc đang sử dụng một phương cách khác, để hàng hóa của Trung Quốc được…”nâng cấp” và người tiêu thụ sẽ ưa chuộng hơn. Đây là một ngón đòn bá đạo. Chỉ có Trung Quốc mới nghĩ ra được phương thức nầy. Một số địa bàn hoạt động trong đường lối bá đạo Trung Quốc nhắm vào có thể kể đến các nước như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cao Miên …Tại các nước nầy Trung Quốc xuất vào những nguyên liệu để làm thành sản phẩm. Lấy một thí dụ đơn giản như việc sản xuất Bún sợi khô. Trung Quốc bán bột gạo rẻ tiền vào Việt Nam, một loại bột gạo đầy hóa chất, con buôn khi làm thành phẩm sẽ thâu được lợi nhuận rất cao thay vì sử dụng nhiên liệu thiên nhiên tại Việt Nam như bột gạo, vừa đắt, vì vốn cao, lại vừa dễ bị mốc. Các doanh nhân hợp tác với Trung Quốc (có thể là người Việt, hoặc người Tàu, theo chỉ thị của Trung Quốc) nhập nhiên liệu “sống” của Trung Quốc vào Việt Nam để chế biến thành sản phẩm. Khi đóng gói và tung ra thị trường hoặc cho xuất khẩu đi các nước, loại sản phẩm nầy sẽ mang trên bao bì dòng chữ “Made in Việt Nam” hoặc “Made in Thailand”… Bằng âm mưu nầy, Trung Quốc cho thế giới tiêu thụ sản phẩm đầy độc chất của Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cao Miên…trong khi đó các mặt hàng tại Trung Quốc được “nâng cấp”. Nhà nước Trung Quốc sẽ hỗ trợ tài chánh cho doanh nhân tại Trung Quốc sản xuất các sản phẩm sạch. Khi các sản phẩm “loại mới” nầy được tung ra thị trường, các cơ quan y tế và bảo vệ sức khỏe của Hoa Kỳ, Âu châu, Úc châu…sẽ giảo nghiệm và chính thức xác nhận mặt hàng của Trung Quốc là sạch. Cũng sẽ là thời điểm thế giới đang hô hào tầy chay hàng độc hại của các nước nêu trên, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Với ngón đòn nầy, Trung Quốc vực lại vị thế một nước sản xuất hàng rẻ và không gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu thụ. Trung Quốc sẽ chiếm lại được thị trường thế giới, tiêu diệt nền kinh tế của các nước nhược tiểu lân cận và đồng thời chiếm độc quyền thị trường kinh tế tại Á Châu. UYÊN HẠNH 23.5.2011 HẠT TIÊU GIẢ làm
bằng bột, bùn, và hóa chất gây ung thư
UYÊN HẠNH tổng hợp
Trung Quốc vừa sản xuất một loại Hạt Tiêu Giả làm bằng bột mì, bùn, phẩm màu và hóa chất. Được biết loại hạt tiêu giả nầy nhìn rất ”thật”. Kích thước của hạt tiêu giả giống như kích thước hạt tiêu thật, chỉ khác một chi tiết nhỏ là màu hạt tiêu hơi nhạt so với hạt tiêu thật và không được tròn trịa bằng hạt tiêu thật, đặc biệt có mùi hăng khó chịu. Bọn con buôn hạt tiêu giả đã khôn ngoan trộn hạt tiêu giả với hạt tiêu thật để ”đánh lận con đen”. Tại Trung Quốc tối thiểu có khoảng một nửa trong số các cửa hàng tại đây bán loại sản phẩm độc hại nầy, là loại sản phẩm gồm một nửa hạt tiêu thật trộn với một nửa hạt tiêu giả. Hạt tiêu giả đã nhập vào Việt Nam và đã xuất hiện tại một số lớn các cửa hàng buôn gia vị. Người buôn loại hàng nầy biết rõ đây là hạt tiêu giả, vì ngoài mùi nồng, hình thù và màu sắc của loại hạt tiêu giả nầy đã cho thấy sự khác biệt với hàng thật, còn là giá tiền mua - cách biệt rất xa, nghĩa là rẻ hơn khoảng trên 15 lần so với loại hạt tiêu thật nhập vào. Trước đây chúng ta đã được cảnh báo bằng những thông tin về hàng giả của Trung Quốc như: Khô mực giả làm bằng cao su, Gạo giả làm bằng ny-lông, và bây giờ là Hạt tiêu giả làm bằng bùn và hóa chất. Hạt tiêu giả được nhà nước cho nhập vào Việt Nam đã làm chúng ta đặt một nghi vấn: - Vì sao? - Có phải vì tình hữu nghị 16 chữ vàng (quyền lực của Trung quốc) hay vì…vàng (túi tham), mà nhà nước Việt Nam nhắm mắt làm ngơ trước những tai hại như thế. Hàng Tàu mang đầy độc chất chẳng ai còn lạ gì. Để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình, người tiêu thụ nên cảnh giác hàng tàu. Nhà nước đã xem thường trọng trách bảo vệ sức khỏe của dân chúng, chúng ta cần phải cảnh báo cho nhau, để tránh được những mầm mống gây họa về bệnh tật, nhất là những căn bệnh ung thư chết người. Giá trị đạo đức không giúp dân có gạo đầy nồi, lương tâm con người không mua được thức ăn như lợi nhuận, nhiều người buôn hàng đã nhắm mắt bán hàng giả đầy độc chất cho người tiêu thụ, cho chúng ta thấy được Xã hội Chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay đang trên đà tụt dốc, do sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Quan chức, đảng viên giàu có đi xe đời mới như ông hoàng, phung phí với những số tiền ăn quà một lần bằng dân nghèo ăn cơm mấy tháng. Chữa bệnh thì quan chức đảng viên chữa ở những nơi có những chi phí to lớn đến hãi hùng. Thực phẩm thì quan chức đảng viên chỉ biết ăn những loại đắt tiền gọi là ”rau cải sạch”, nghĩa là trồng tự nhiên không có tưới phân bón hóa học. Một đĩa rau quan xơi là một số tiền khổng lồ (bằng số tiền một gia đình dân nghèo ăn cơm với mắm mặn mấy tuần mới hết), trong khi dân nghèo kiếm một bát cơm trong ngày là cả một vấn đề sinh nhai khổ sở khó khăn. Những tiền của tóm thâu vào để sống đời vương giả hoang phí như thế, là tiền có được trên sức khỏe và thể xác của người dân. Việc ”nhắm mắt làm ngơ” cho nhập hàng tàu rẻ đầy độc chất vào Việt Nam chắc hẳn phải có mùi tiền tham nhũng đút lót. Chỉ nói riêng về gạo giả, khô mực giả, hạt tiêu giả đã cho thấy Quan ăn thức ăn "sạch", tiêu xài phung phí nhờ Con Dân bị Quan bịp cho nhập hàng Tàu giả và độc hại vào Việt Nam. Hàng giả tiêu thụ càng nhiều, Quan càng nhận được của đút lót càng bự! Giàu có kiểu nầy, nhanh không thua gì bán ma túy. Ai chết mặc ai, Quan có quyền lực trong tay nên Quan quyết định…”hưởng đời”. Có phải để bù với những ngày năm xưa…đói khổ! Vụ án xử LS Cù Huy Hà Vũ đang làm rung rinh ghế quan. Những sự kiện gây tai hại cho sức khỏe của người dân như thế nầy sẽ là một trong những yếu tố tạo nên giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước! Hàng
hóa thực phẩm
rẻ tiền được sản xuất từ một ”nước mới”
Uyên
Hạnh tổng hợp
Thế giới trong mấy năm gần đây, nhất là năm vừa qua kinh hãi vì các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ, cơ quan thực phẩm của các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Canada, và nhiều nước tại Âu Châu phát hiện có quá nhiều độc chất trong hàng hóa thực phẩm của Trung Quốc. Những chất hóa học được Trung Quốc cho vào để giữ thực phẩm tươi hoặc khô không mốc thối là những hóa chất công nghệ rất độc hại cho cơ thể, bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Do vì cơ thể không có khả năng tự đào thải các loại chất tầy trắng, chống mốc được Trung Quốc cho vào thực phẩm và bán ra khắp nơi trên thế giới. Các hóa chất nầy bám vào các bộ phận trong cơ thể mà gây ung thư. Cơ thể chúng ta có trên 200 loại tế bào khác nhau, như tế bào máu, tế bào da, tế bào bắp thịt…Các tế bào theo sinh hoạt bình thường của chu trình đào thải và tăng trưởng, sinh thêm các tế bào mới cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể hoạt động và khỏe mạnh, do đó chúng ta phải biết bảo vệ cơ thể mình. Khi các hóa chất độc hại bám vào các nơi trong người chúng ta, chúng sẽ công phá tiến trình thoái hoá và tăng trưởng tế bào mà sinh ra nhiều tế bào dị hình không cần thiết/dư thừa đan kết vào nhau. Những tế bào dư thừa nầy có thể tụ lại làm thành bướu/u hoặc bướu thịt, là quá trình của nguy cơ dẫn đến nhiều căn bệnh ung thư.
Made in P.R.C (People Republic of China). Người tiêu thụ theo dõi báo chí nắm được rõ ràng những thông tin như thế, đã kinh hãi ”tẩy chay” hàng Tàu. Cái khó khăn của chúng ta là đi đâu cũng gặp phải hàng Tàu. Hàng Tàu đầy ngập tại các cửa hàng Á Châu. Hàng Tàu lan tràn tại các siêu thị, thương xá, cửa hàng trên phố. Ở đâu cũng nhan nhản hàng hóa thực phẩm Tàu. Chính vì thế khi đi mua sắm, người tiêu thụ chúng ta phải mất thì giờ tìm đọc gói hàng/thực phẩm xuất xứ từ đâu. Đọc thấy dòng chữ ”Made in China” là chúng ta tránh ngay. Ngoài vấn đề các hóa chất độc hại được sử dụng trong thực phẩm gây nguy hại đến tính mạng người tiêu thụ, hàng hóa Tàu còn rất mau hư, nên việc tránh mua dùng hàng Tàu là chuyện hợp lý. Khi thế giới giảm mức tiêu thụ hàng Tàu một cách rõ rệt, Trung Quốc bèn ”mà mắt” người tiêu thụ chúng ta bằng cách bỏ câu ”Made in China” trên bao bì của hàng hóa/thực phẩm Tàu, và thay vào đó là câu ”Made in P.R.C”. Vô tình chúng ta lại mua hàng Tàu trở lại, vì lầm tưởng P.R.C là một nước nào đó. Thực sự P.R.C là China là Trung Quốc. “P.R.C.” là chữ viết tắt của People Republic of China, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc.
Thời gian sau nầy khi “Made in China” bị tầy chay và khi “Made in P.R.C” bị phát giác, mức tiêu thụ hàng Trung Quốc bị tụt dốc thê thảm, Trung Quốc nghĩ ra mưu kế khác để lừa người tiêu thụ không nhận diện được mặt hàng của Trung Quốc bằng những phương thức xảo quyệt khác. Xin thử lấy một thí dụ để tiện việc giải thích: Nước Mỹ và một trong những siêu thị lớn của Mỹ là Wall-Mart chẳng hạn, nếu nhập hàng từ Trung Quốc vào do Tổng công ty Wall-Mart đặt mua. Trung Quốc sẽ ghi ”Made for Wall-Mart USA” hoặc ”Packaged in USA”. Nghĩa là Sản xuất/làm cho Wall-Mart (Made for Wall-Mart) hoặc “Vô hộp/đóng gói tại Hoa Kỳ” (Packaged in USA). Hàng Tàu nhập vào các nước, trong trường hợp nầy là vào nước Mỹ, qua Hải Quan Mỹ bằng những kiện hàng to lớn, ghi rõ nơi sản xuất là “Made in China” đúng theo luật định của Mỹ (cũng như Canada, Âu Châu và nhiều nước trên thế giới). Nhưng khi những kiện hàng được tháo ra và hàng được sắp lên quầy bán lẻ cho người tiêu thụ thì những gói hàng nhỏ được mở ra từ những kiện hàng to lớn đó được ghi “rõ” ”Made for Wall-Mart USA” hoặc ”Packaged in USA”, với mục đích đánh lừa người tiêu thụ. Và trong trường hợp nầy câu “Made in China” khó lòng đọc thấy.
Nếu cất công tìm tòi chúng ta sẽ thấy câu ”Made in China” nằm khuất lấp một nơi trong các dòng chữ nhỏ li ti. Và với một kích thước rất nhỏ như thế người tiêu thụ sẽ khó lòng thấy được. Với lối vô bao/đóng gói nằm trong cách trình bày được đề cập đến như trên, người đi mua hàng rất dễ bị lừa. Người lớn tuổi đi chợ mua hàng không đeo kính, có thể vì quên kính lão ở nhà, hoặc đôi khi do vì hai tay đang cầm nhiều hàng hóa để chọn lựa sẽ “lười” không lấy cặp kính trong xách tay ra đeo vào mắt, sẽ chỉ thấy chữ USA. Người trẻ tuổi do vội vàng cũng sẽ chỉ thấy chữ USA, được Trung Quốc gian xảo cho ghi ngay tại một nơi trên gói hàng, đập ngay vào mắt người tiêu thụ. Xin hãy cẩn thận khi mua hàng để đừng bị Trung Quốc gạt bằng những mánh khóe nầy. Thức ăn Tàu: Tại các tiệm Á Châu/Tiệm Tàu các bà nội trợ đi chợ mua Mì sợi, Mì gói, Bún, Bánh Phở v.v…cố gắng tìm đọc chữ “Made in China” để tránh mua hàng Tàu. Nhưng với mánh khóe ghi chữ “Made in P.R.C” hoặc in nhãn bằng tiếng Việt, rất dễ làm chúng ta bị nhầm lẫn và cứ ngỡ rằng đó không phải là hàng Tàu. Không để ý, người tiêu thụ sẽ nghĩ rằng hàng sản xuất từ Việt Nam. Mua về dùng, vô tình chúng ta đem thức ăn độc hại về cho bữa ăn trong gia đình. Đũa
Tàu:
Hàng
hóa thực phẩm Trung Quốc là chuyện dài, chỉ chấm
dứt nếu chúng ta thông tin cho
nhau rõ ràng, đồng lòng và cẩn thận
tránh xa không tiêu thụ. Một công bố từ
Đài
Loan cho hay, các loại đũa ”ăn liền” cũng như một số lớn
các loại đũa bình thường,
sản xuất tại Trung Quốc, nếu đem ngâm vào nước sôi
sẽ làm nước đổi sang màu
vàng/sủi bọt trắng, do hóa chất tẩy trắng và chống
mốc độc hại trong đũa tan ra.
Tại Singapore, giáo sư Jakson Mathis lưu ý dân
chúng Singapore không nên dùng một
số loại đũa được chế tạo và nhập cảng từ Trung Quốc. Các
cuộc khảo sát cho thấy
tất cả các lọai đũa Trung Quốc nhập vào các nước
chứa một lượng độc chất rất
cao. Vật liệu làm đũa gỗ của Trung Quốc là gỗ được đốn từ
rừng, ẩn tiềm nhiều
loại nấm độc. Các cây gỗ đốn xuống được để lại trong rừng
chờ tải về hãng xưởng.
Các loại nấm độc sinh sôi nẩy nở do mưa nắng và sự
ẩm ướt trong thời gian chờ đợi
nầy. Số gỗ nầy khi được chở về hãng xưởng đã bám
đầy nấm độc. Để diệt nấm độc
khỏi làm gỗ mốc đen không sử dụng được cho việc sản xuất
đũa gỗ, các hãng sản
xuất tại Trung Quốc cho ngâm gỗ vào các
thùng rất lớn chứa hoá chất rất độc hại
với mục đích làm cho gỗ đỡ bị mục. Sau đó gỗ được
rửa bằng các hoá chất độc hại
khác như thuốc tẩy để gỗ được trắng và sạch mốc. Để đạt
được một sản phẩm “sạch
sẽ” không mốc đen, các hãng xưởng sản xuất đũa tại
Trung Quốc đã tiêu thụ một số
lượng hoá chất độc hại lớn hàng ngàn lần
tiêu
Gạo nhựa Tàu: Một loại thực phẩm khác đã được Trung Quốc tung vào Việt Nam đó là “Gạo Lạ”. Đây là tên loại gạo giả của Trung Quốc được một số người mua bán trong nước đặt tên. Loại gạo giả nầy hay là “Gạo Tàu” làm bằng khoai tây/khoai lang xay nhuyển và trộn với bột nhựa (Resin). Nhiều hình ảnh và thông tin về loại gạo giả nầy cho thấy, Gạo Nhựa Tàu nầy có thể nấu trên 30 tiếng đồng hồ vẫn không làm gạo nát nhừ, trái lại hạt cơm vẫn nguyên vẹn và hoàn toàn không dính nhau. Trong mớ gạo/bao gạo Tàu loại nầy được mua về, không có hạt gạo bể lẫn lộn. Tất cả các hạt “Gạo Nhựa Tàu” nầy đều có cùng một kích thước và màu sắc giống nhau. Buổi tối khi vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm nóng hổi ngon lành do người mẹ/người vợ nấu và dọn cho gia đình, hãy tưởng tượng bữa cơm nấu bằng Gạo Nhựa Tàu, chúng ta sẽ nghĩ đến chất Melamine (bột nhựa) Trung Quốc đã trộn trong sữa trẻ em vào năm 2008 đã làm cho trên 300.000 trẻ thơ bị bệnh thận và 6 em bị thiệt mạng. Món ăn chúng ta nấu nếu là thực phẩm Tàu và được ăn bằng Đũa Tàu, việc trước mắt là chúng ta và gia đình sẽ lần lần bị độc chất đi vào cơ thể bám vào các bộ phận trong người, gây rối loạn cho chu trình sinh diệt lành mạnh của các tế bào. Sự kiện độc chất bám đầy và hủy hoại sinh hoạt của tế bào trong cơ thể sẽ gây nên những căn bệnh ung thư đau đớn chết người. Xin hãy thận trọng trong việc mua hàng hóa thực phẩm Tàu để tránh bệnh hoạn cho gia đình chúng ta. Sức khỏe của gia đình nằm trong khả năng bảo vệ gìn giữ của người nội trợ chúng ta. Chúng ta có bổn phận tuyệt đối phải cẩn thận khi đi chợ/mua hàng, vì thế TỐT NHẤT NÊN TRÁNH XA HÀNG TÀU. UYÊN
HẠNH
tổng hợp Tháng Tư 2011 Gạo
Lạ
”Chính” quyền chính thức chính sách… tóm thâu vàng và đô la UYÊN HẠNH tổng hợp
Nhà Cầm Quyền Hà Nội vừa ban hành Nghị Quyết 11 chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế. Theo tinh thần của Nghị quyết nầy, người dân trong nước không thể trực tiếp nhận đô la từ thân nhân nước ngoài chuyển về qua các dịch vụ chuyển tiền. Tiền gửi về từ nước ngoài bằng đô la và người nhận chấp thuận nhận tiền Đồng Việt Nam, sẽ khỏi đóng thuế. Nhưng phải nhận theo hối suất của nhà nước. Thật là cách tính… huề vốn! Hối suất nhà nước thấp hơn giá thị trường rất xa, lấy tiền Đồng Việt Nam theo kiểu nầy chắc chắn mất đi một mớ khá bộn. Thân nhân nước ngoài gửi tiền về nếu đòi hỏi người nhà mình ở Việt Nam nhận tiền đô như từ trước tới giờ, sẽ phải trả một số tiền thuế cho nhà nước. Để tránh số tiền thuế nặng nề nầy trong việc gửi tiền về cho thân nhân trong nước, người gửi tiền đô sẽ chấp nhận việc người nhà của mình trong nước nhận tiền Đồng Việt Nam. Các đại lý dịch vụ chuyển tiền, làm việc cho các công ty chuyển tiền tư nhân của các bà quan. Dân nhận tiền Việt, quan nhận đô la Mỹ. Người dân chỉ được tiêu và cất tiền Việt, không được trữ hoặc giữ đô la và vàng. Thời gian vừa qua vì nạn lạm phát lên cao, và vì tình hình thế giới quá bất ổn do ảnh hưởng Chiến dịch Hoa Lài, dân chúng mua vàng và đổi tiền đô để cất. Nhân danh chống lạm phát, chống vật giá gia tăng, Thủ Tướng Nguyền tấn Dũng đã ban hành Nghị quyết 11 để kiểm soát các vấn đề nầy và để ”đảm bảo an sinh xã hội”. Theo tinh thần và nội dung nghị quyết này đặc biệt các phòng giao dịch của ngân hàng mới được phép giao dịch ngoại tệ. Tư nhân bị cấm không cho thanh toán bằng đô la, buôn bán vàng miếng. Nghị quyết nầy nói rằng, vàng và đô la sẽ được nhà cầm quyền đưa vào công khố quốc gia (!), người dân không được trữ hoặc giữ đô la và vàng. Tiếp đến Nhà cầm quyền Hà Nội sẽ có chiến dịch đổi tiền. Người dân có là chủ nhân ông của hằng triệu Đồng Việt Nam cũng sẽ được đổi một số giới hạn rất ít. Nhìn vào tình hình thế giới qua các vụ việc ở Tunisia, Ai Cập, Lybia… những nhà độc tài Ben Ali, Mubarak và Gadhafi đã chuyển tiền bạc bóc lột ăn cướp của ngân qũy quốc gia và của dân chúng bí mật gởi dấu ở ngoại quốc hàng chục chục tỷ Đô la. Cán bộ đảng viên cho con du học để tiêu phí và du hí bằng tiền bạc nhiều như núi của họ. Người dân các nước bị bóc lột đàn áp không khỏi so sánh tình trạng về quyền có cơm ăn áo mặc nhà ở tuột dốc và đạo đức suy đồi của quan chức ở nước mình với các nước Tunisia, Ai Cập, Lybia…cùng sự kiện Trung Quốc khai thác bôxít, được chia đất nhượng biển và cho thuê rừng đầu nguồn khai thác tự do, chắc chắn tinh thần Chiến dịch Hoa Lài có cơ bắt lửa từ những sự kiện gây bất mãn cho người dân kể trên. Để tránh những chất xúc tác nầy có ảnh hưởng mạnh cho một cuộc tổng nổi dậy của dân, nhà cầm quyền đã không ngần ngại nhốt dân vào tù vì tội chống đối đường lối làm việc của nhà nước về vấn nạn bô xít, Hoàng Sa Trường Sa, giải phóng mặt bằng… Quan chức tham nhũng bóc lột cậy thế lực hành hung dân chưa đủ, Nghị Quyết 11 chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng sẽ lột hết của dân chẳng còn gì. Được biết tiền gởi về cho thân nhân trong nước một năm lên đến bảy tám tỷ Đô la. Uyên Hạnh tổng hợp DI CHÚC VIỆT NAM
viết ngày 02-02-2011: “Con chỉ là hạt bụi cuộc đời, một làn gió thoảng cuốn mất thôi!” * ”Tôi không nợ/hứa gì ai, chỉ để lại ít sách vở/đồ dùng, xin Sở Quản lý Nhà Chung và Gia tộc chia cho các Linh mục, Nữ tu con đi tu của tôi, các cháu, Bạn hữu và các sinh viên/học sinh sử dụng hữu ích. Xin trao xác con cho bệnh viện nào gần nhất có thể lấy được một số nội tạng cấy ghép được cho những ai cần giác mạc, tim, gan, thận, gân, mạch,… Sau đó xin trao cho Đại học Y Huế giúp sinh viên học giải phẩu. Khi không còn sử dụng nghiên cứu nữa, nếu Đại học Y gửi lại thi thể, xin chôn táng con với một hòm gỗ rẻ tiền nhất của Dân nghèo.” * ”…Phải lấy Sự Thật để thắng dối trá. Phải sưu tập và chuyển tải Sự Thật thật sâu rộng trong mọi giới Đồng bào trong và ngoài Nước. Nhưng Sự Thật phải được chuyển đến mọi người bằng nhân ái, cảm thông, ôn hòa, văn minh, lịch sự mới tác dụng tốt. Sự Thật được chuyển bằng hận thù cay độc thì không thể hữu hiệu. Phải lấy Nhận Thức, Trí Tuệ và Giác Ngộ để thắng sợ hãi.” * ”Tổ quốc VN đang phải gánh chịu các tổn hại cực kỳ to lớn khi đẩy Dân tộc Việt Nam ngày càng nô lệ Trung Cộng, Đảng CSVN đã và đang làm tổn thương tình yêu Nước thiêng liêng và danh dự của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, quốc nội lẫn hải ngoại, nghiêm trọng nhất là đang biến gần 87 triệu người Việt quốc nội và con cháu ngàn đời sau, trở thành những nô lệ của các tộc người Trung Hoa… Lãnh thổ - lãnh hải của Việt Nam mất từ 760 km2 đến 1.000 km2 ở vùng biên giới lãnh thổ phía Bắc.- mất từ 11.000 km2 đến 20.000 km2 ở vùng biên giới lãnh hải Vịnh Bắc Việt.- mất nhiều địa điểm mang tính lịch sử như Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, phân nửa thác Bản Giốc... và nhiều cao điểm chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.- mất Quần đảo Hoàng Sa và phần lớn quần đảo Trường Sa, là tài nguyên về khoáng sản, hải sản và là tiền đồn phía Đông Tổ quốc.- mất quyền kiểm soát vùng Tây Nguyên do việc để cho Trung Cộng khai thác bôxit, - mất quyền kiểm soát hơn 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn và hàng chục ngàn hecta duyên hải do việc để cho Trung Cộng thuê mướn lâu dài”. Ngày 15-3-2011 Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý vào lại trại giam, tiếp tục buộc Linh mục Nguyễn Văn Lý chịu bản án ngày 30-3-2007 tù giam 8 năm và 5 năm quản chế mà Linh mục Nguyễn Văn Lý luôn phủ nhận. Theo ông nó hoàn toàn bất công và trái Công pháp Quốc tế. Để quyết liệt phản đối, ông sẽ tuyệt thực vô thời hạn liên tục nhiều đợt nối tiếp nhau và khước từ mọi điều trị. Được biết Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị bệnh tai biến mạch máu não 3 lần gây liệt tay-chân phải từ tháng 5-2009, sau đó thỉnh thoảng bị xuất huyết, tính đến nay đã 6 lần. Trên đây là một vài đoạn ngắn trích từ DI CHÚC của LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ người bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cầm tù vì tội tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền. Trước khi bị đưa vào lại trại giam Linh mục Nguyễn văn Lý đã viết Di Chúc gửi cho Việt Nam.
Uyên Hạnh Trang
mạng
Việt
Nam
Văn
Hiến
Trang : Tin Thời Sự www.vietnamvanhien.net www.vietnamvanhien.org www.vietnamvanhien.info www.vietnamvanhien.com Email: thuky@vietnamvanhien.net
Trang
mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của
Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống
Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc
& Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.
|